Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộp cộp, leng keng.

Tiếng búa gõ và tiếng kim loại vang lên giữa núi rừng lạnh giá và im ắng.

Papyrus đang làm các câu đố để bắt Nhân loại Khoa học.

- Chậc, thiếu nguyên vật liệu rồi!

Đang làm việc mà thiếu nguyên vật liệu thế này thì quả thật khả năng tính toán trước xây dựng của Pap có vấn đề.

- Mình hết "quỹ đen" rồi, làm sao giờ?

Papyrus gãi đầu gãi tai, tìm cách giải quyết, và cậu bỗng có một quyết định bá đạo.

Cậu lẻn vào phòng ông anh trai, và lén mở tủ ra.

- Em mượn "một tí", sau này vợ con em trả...


Về phần Frisk, sau khi ăn kem tươi từ Nice Cream Guy, cô tiếp tục đi trên con đường mòn hướng về Thị trấn Tuyết.

- NÀY! NHÂN LOẠI KHOA HỌC, ĐỨNG YÊN ĐẤY CHO TA!

Một giọng nói vang lên, cô đứng im và cảm thấy lạnh xương sống.

Một cậu thanh niên nhỏ con xuất hiện, mặc một bộ chiến giáp, khăn quàng cổ màu cam phấp phới trong gió.

- HÃY MỞ HỘP VÀ CHỌN MỘT TỜ GIẤY TRONG ĐÓ, VÀ GIẢI ĐI!

Một cái bàn trên "trời" rơi xuống, cùng với đó là một chiếc hộp giấy, cô mở ra và lấy ra một tờ giấy. 

Đầu cô quay cuồng vì chữ trong đó cực xấu và cô phải căng mắt ra để dịch từng chữ.

- NÀO, HÃY CHỊU THUA ĐI! NYEHEHEHEH

Papyrus - đúng, là cậu ta, đang khoanh tay và cười giòn giã.

Frisk cầm tờ giấy và tiến gần Pap và nói:

- Chữ xấu.

- NYEH?

- Chữ xấu.

- Oh...

Frisk bắt chước hành xử của Sans khi anh đọc tờ giấy viết của Pap. Và bằng một lí do nào đó, nó có tác dụng thật.

Papyrus bối rối:

- NYEH, LÀ LỖI CỦA TA, TA ĐÃ LÀM KHÓ NGƯƠI, ĐIỀU NÀY THẬT KHÔNG CÔNG BẰNG. HÃY ĐI TIẾP VÀ ĐÓN CHỜ CÂU ĐỐ DỄ DÀNG VÀ CÔNG BẰNG HƠN, NYEHEHEHEHEH!

Papyrus chạy biến đi mất, và Frisk lại tiếp tục đi tiếp.


Frisk đi qua một cây cầu.

- CHÀO MỪNG - Papyrus đang đứng ở bên kia cầu - GIỜ HÃY TRẢ LỜI CÂU ĐỐ CỦA TA, NẾU KHÔNG, BẠN SẼ ĐƯỢC VỀ THĂM TỔ TIÊN!

Papyrus búng tay, sáu khẩu đại bác chĩa vào Frisk, cô gái hoảng sợ, định quay lưng chạy, nhưng...

- NGƯƠI MÀ CHẠY LÀ TA KHAI HỎA GIỜ!

Không còn lựa chọn nào khác, Frisk đứng im.

- CÂU HỎI ĐẦU TIÊN, QUẢ TRỨNG CÓ TRƯỚC HAY CON GÀ CÓ TRƯỚC?

Một câu hỏi khá là độc, Frisk bối rối, không biết trả lời ra sao.

- KHÔNG TRẢ LỜI ĐƯỢC SAO, ĐÂY LÀ HÌNH PH...

- Thế anh hỏi, màu cam có trước hay quả cam có trước? - Một giọng nói trầm vang lên, đó là Sans!

- NYEH...

- Bản thân không trả lời được thì đừng đố.

Papyrus bắt đầu cảm thấy không ổn và rối bời, và chỉ tay về phía Frisk và nói lớn:

- CÂU HỎI NÀY, TA KHÔNG TRẢ LỜI ĐƯỢC, TA SẼ CHÂM TRƯỚC, NHƯNG MÀ, TA PHẢI "TEST" CÁI ĐÃ.

Papyrus búng tay.

Im lặng...

- Ủa - Pap nghiêng đầu - Sao lại không bắn?

- Đã nạp thuốc pháo vào đâu mà bắn với chả bùm? - Sans thở dài.

- Ừ ha, em sủi đây, bảo Nhân loại Khoa học hộ em! - Papyrus chạy biến.

- Ừ.

Frisk thở phào và tiến về chỗ Sans:

- Cảm ơn anh!

- Không có gì, mà nhóc đừng sợ, thằng nhóc không có gan làm mấy trò man rợ đâu!

- Vâng.

- Mà, đi tiếp đi, đừng để nó chờ.

Sans xoa đầu Frisk và dịch chuyển đi mất.


Frisk đi tiếp, trước mặt cô là một hồ băng.

- NYEH! CHÀO MỪNG! CÂU ĐỐ LẦN NÀY KHÔNG CẦN DÙNG QUÁ NHIỀU NÃO, CHỈ CẦN ĐI CHUYỂN THÔI!

Papyrus Vĩ Đại bỗng hào hứng, vì kiểu chắc mẩm chiến thắng trong tay.

- NẾU BẠN MÀ ĐI SAI, BẠN SẼ BỊ ĐIỆN GIẬT, NHƯ THẾ NÀY...

Papyrus đặt chân lên thảm băng, xẹt xẹt, cu cậu đen thủi lủi. 

- Sao mình lại đặt chân vô nhỉ? - Cậu độc thoại.

Frisk bắt đầu cảm thấy lo lắng, vì chỉ cần sai một bước, cô sẽ bị sốc điện.

- ẤY ẤY, CHƯA ĐƯỢC, CHƯA CÓ CÁI NÀY SAO GIẢI?

Papyrus chạy qua hồ băng, vô tình tạo ra vết chân, đến chỗ Frisk, và đặt trên đầu cô một con mèo trắng.

- ĐÓ, MANG NÓ QUA ĐÂY, EZ GAME!

Pap nhanh chóng chở về vị trí cũ. Với vết chân lộ liễu, cô gái của chúng ta nhanh chóng giải được câu đố.

- KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC, BẠN THẬT SỰ RẤT GIỎI!

Con mèo trên đầu Frisk bất ngờ nhảy lên người Papyrus.

Những con chó tuyết từ đâu xuất hiện và lao vào người cậu thanh niên.

- ĐAU, LŨ CỜ HÓ NÀY, ĐI RA!

Có vẻ chúng đánh hơi được mùi mèo, chó và mèo mà!

Dòng "biển" chó cuốn Papyrus của chúng ta đi mất:

- NÀY...HÃY CHỜ...TẠI CỔNG CHÀO THỊ TRẤN...CỨU...!

Frisk, cười mỉm vì tình huống vừa rồi, và cô tiếp tục hành trình của mình.


- Nyeh, anh hai cứu em rồi...

Sans lôi Pap ra khỏi dòng "biển" chó tuyết.

- Làm tốt lắm, em trai.

- Nyeh~

- Hỏi chút - Sans dùng tay túm lấy mặt Pap - Mày lấy tiền anh phải không?

- Dạ...

- Heh...

Con mắt trái của Sans bỗng chuyển thành màu đỏ.

- THA CHO EM, ANH ỚI!!!!!!!!!!!!!

(CÒN TIẾP)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro