Chapter 2,5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

POV: Sans

- Huh?

Khi tôi mở mắt ra, tôi thấy minh đang ở trong một khoảng không tối mù mịt.

Tôi bỗng rùng mình khi nghe thấy những tiếng gào thét:

- KHÔNG!!!

- HÃY THA CHO CHÚNG TÔI!!!

- LÀM ƠN!!!

Tôi chạy về phía có tiếng hét.

Trên đường chạy, tôi thấy có rất nhiều xác chết nằm la liệt khắp nơi, máu đỏ loe loét.

Khi đến nơi thì, tôi đã rất sốc...

Một cô gái mái tóc chocolate, tay cầm con dao đỏ, chém xoẹt một đường qua người em trai tôi - Papyrus.

Em ấy ngã xuống, máu loang khắp người...

- CON KHỐN!!!

Tôi hét lên, và triệu hồi những thanh kiếm lao vào người đó.

Cô ta né ra rất nhẹ nhàng, như một sợi lông.

Triệu hồi thanh kiếm trên tay, tôi lao lên phía trước và ra đòn.

- Eheheh, Sansy~

- ?!

Bỗng người tôi ớn lạnh, tôi bất ngờ ngã quỵ xuống, thanh kiếm bay ra xa.

Cô gái đó dẫm lên người tôi, và nở một nụ cười quái quỷ:

- Sansy, cuối cùng hai chúng ta có thể đến với nhau~

- ???

Không thể hiểu nổi? Sao cô ta biết mình? Cô ta cần gì?

Cô ta ấn tay vào mặt tôi và bóp mạnh, đầu tôi choáng váng.

- Sansy, hãy bảo "cô ấy" làm lại mọi thứ, kiếm thật nhiều LV, và em sẽ đến với anh~

- CÓ CÁI CON KHỈ!

Tôi hét lớn, và đạp mạnh vào người cô ta.

Nhưng chân tôi cứng đờ lại.

Cô ta đang thao túng tôi chăng?

- Nếu anh không muốn, em sẽ tiễn anh ngay bây giờ luôn~

Cô gái chocolate đó giơ con dao lên và dí xuống.

Bộp.

Tôi nắm lấy con dao, con dao này rất sắc, nó làm rách găng tay tôi và máu từ tay chảy ra.

Nắm chặt, nếu không tôi sẽ mất mạng...

- "Cô ấy" là người nắm vận mệnh tương lai...

- ???

- "Cô ấy" không xứng với anh, Sansy...

- Chết tiệt, cô nói cái gì vậy?

- BẢN CHẤT CỦA THẾ GIỚI NÀY VỐN LÀ GIẾT HOẶC BỊ GIẾT!

-...

Con dao hiện giờ đang rất sát ngực tôi...

- YÊU EM ĐI, S.A.N.S!!!!!

- Sans? - Một giọng nói vang lên.

Tôi quay mặt về phía có tiếng nói, đó là một cô gái khác, rất giống cái người đang ngồi lên người tôi...

- Ara, có người giống ta chưa kìa?

Thời cơ đây rồi!

- CHẾT ĐI! - Tôi hét lớn, một khẩu Dragon Cannon triệu hồi và thổi bay kẻ sát nhân.

Tôi loạng choạng đứng dậy và đi về phía cô gái đó.

Có vẻ như, "vận mệnh tương lai" đang nằm trong tay cô gái này.

- Tương lai của thế giới này tùy thuộc vào cô, giờ, hãy thức dậy đi.

Nghe ngầu đấy nhỉ?

Bất ngờ một cú tát làm tôi bật dậy:

- SANS, DẬY DẬY DẬY!!!

- Đừng tát nữa, đau!

Tôi tỉnh dậy trên chiếc giường con của mình, có vẻ tôi lại ngủ dậy muộn nữa rồi.

Papyrus vào đánh thức tôi, và lôi tôi ra khỏi giường.

- Thế, vừa rồi là mơ hả? - Tôi nhìn vào bàn tay mình.

- Gì thế? - Papyrus hỏi

- Không có gì, em trai...

(CÒN TIẾP)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro