Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin cậu...làm ơn...hãy bảo vệ những Nhân loại Khoa học...

- Tôi hiểu rồi...

Tiếng khóc của một người phụ nữ sau cổng Tàn Tích vài ngày trước làm Sans không thể yên lòng và hứa một cách vô ý thức.

"Chết tiệt!"

Gãi đầu gãi tai một cách khó chịu, Sans bắt đầu một ngày mới ở trạm gác.

Cậu đang đọc cuốn sách lịch sử dày cộm vừa mới mượn ở thư viện.

Cậu diện bộ hoodie trắng và áo trong đỏ - màu mà cậu ta thích, mái tóc đen và con mắt đen lạnh lùng như băng giá của vùng đất Tuyết.

- SANS!!!!

Papyrus - với bộ chiến giáp nhà làm, chiếc khăn choàng cam phấp phới trong gió, vẫy tay về phía anh trai mình:

- Cảm ơn anh vì giúp em cái trạm gác.

- Không có gì - Sans vẫn cắm cúi với cuốn sách, tay dốc ngược ly nước trái cây vào miệng - Ơ, đóng băng rồi.

- Nếu có gì bất thường, hãy gọi cho Papyrus Vĩ Đại này, nhưng trước tiên, hãy làm đầy cái dạ dày đã!

Papyrus mang ra một hộp đồ ăn ba tầng, bên trong toàn là mì trộn và còn khá nóng. 

- Này Pap - Sans nói - Trước khi ăn mọi người chúc nhau là gì không?

- Là gì?

- Bone-Appetite! (Bon Appetite)

Papyrus la hét om sòm và chạy đi.

- Heh~

Sans cười mỉm, và lại tiếp tục cuốn sách seri lịch sử dài kì.

Bỗng cậu nghe thầy tiếng cửa mở.

- Đến rồi hả?

Sans dịch chuyển đi mất.


- Lạnh quá~

Frisk bước ra khỏi cổng Tàn Tích, trước mắt cô là một khu rừng thông, tuyết phủ trắng xóa, gió thổi hiu hắt...

Cô cảm thấy lạnh, nhưng Sự Quyết Tâm bùng cháy trong cô không cho phép cô lùi nước.

Cô đi theo lối mòn, cô đi mãi, đi mãi...

Cô nghe thấy tiếng sột soạt đằng sau, cô bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng, nhưng rồi lại im lặng.

Frisk tiếp tục đi...

Rắc!

Cô giật mình quay lại, có một cành cây khô hình như có ai đó giẫm lên gãy làm đôi.

Frisk bắt đầu thấy kinh hãi, và chạy thật nhanh...

Tiếng bước chân càng ngày càng gần...

Cô chạy đến một cây cầu nhỏ, cô bỗng dừng lại.

Một bóng đen cao lớn lại gần cô, và cất tiếng:

- Xin chào...

- Không biết cách chào hỏi người mới hả?

- Không được chạy, hãy quay lại và bắt tay với ta.

Frisk chầm chậm quay lại, nắm lấy tay trái mà người kia đưa ra.

Xẹt xẹt xẹt.

Tay cô bỗng dưng tê cứng, và cô thấy người ấm nóng, cô cảm thấy mình tỉnh táo hơn.

"Lạ thật" Frisk nghĩ.

- Heh, xin lỗi vì làm nhóc sợ, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Sans, Sans nhà Wingding!

- Chào...anh...

Frisk co rúm người lại, cô cảm thấy sợ hãi...

Cô nhớ vê thời còn đi học, cô hay bị nhóm con trái bắt nạt, chế giễu. Và những kí ức đau khổ đó lại hiện về.

Sans nhẹ nhàng xoa đầu cô:

- Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ nhóc.

Frisk cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, cô cảm thấy tim mình đập loạn xạ.

Hai người đi qua cây cầu và tiến vào vùng đất Tuyết.

- Tôi làm nhiệm vụ canh gác và quan sát ở đây - Sans nói - Công việc này khá là chán.

- Etou, những người dân ở đây có thân thiện không anh?

- Có, nhưng nhóc hãy cẩn thận những người làm công tác an ninh ở đây.

- Dạ.

Bỗng Sans ra hiệu đứng lại:

- Có người đến - Sans nói - Mau nấp sau cái đền thờ đó đi!

Sans chỉ tay về phía một miếu thờ nhỏ , Frisk nhanh chóng nấp ra đằng sau.

Một người tiến lại gần Sans, đó là Papyrus Vĩ Đại của chúng ta!

- SANS!!!! - Papyrus la lên - EM ĐÃ RẤT NGÁN TRÒ CHƠI CHỮ CỦA ANH RỒI, BÂY GIỜ ĐẾN LƯỢT EM ĐÁNH ĐỐ ANH!!!

- Oh.

Papyrus đưa cho Sans một tờ giấy nhằng nhịt các chữ cái.

- Sans, hãy giải câu đố khó nhất mọi thời đại này đi nào! - Papyrus hào hứng.

- Chữ quá xấu, không đọc được...

- Sao?

- Chữ xấu vãi chưởng - Sans lạnh lùng.

Papyrus xìu xuống, và bỏ đi.

- Hey - Sans gọi với - Cái miếu thờ này sẽ giúp em!

- BỚT KHỊA ĐI!

Papyrus cáu gắt và chạy đi.

- Ra được rồi đó.

- Sans...người đó là ai vậy? - Frisk bám vào tay áo Sans.

- Là em trai tôi, nhiều lúc hơi nổi loạn, tuổi mới lớn mà.

Sans cười trừ, cậu thấy găng tay trái ra và lấy ra một con chip nhỏ.

- Nhóc cầm lấy, nó sẽ giúp nhóc ấm - Sans bỏ vào tay Frisk.

- Cảm ơn anh.

Sans nhẹ nhàng xoa đầu cô gái, và nhanh chóng đi mất.

Doki doki, tim Frisk đập thình thịch, tay cô đặt lên ngưc và thở dốc...

"Mình thấy lạ quá"

(CÒN TIẾP)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro