Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là 8 giờ tối, Sans đang ngồi thảnh thơi uống nước trong quán bar Grillby.

Grillby - chủ quán, với mái tóc cam dựng ngược như lửa,  đang dùng khăn lau ly chuẩn bị pha chế cocktail cho khách.

- Này, cậu Sans - Grillby nói, ông chú chỉ nói chuyện thân thiện với Sans vì cậu là khách quen - Tôi nghe nói có Nhân loại Khoa học rơi xuống đây đấy, và đi ngang qua thị trấn ta nữa.

- Oh, tôi có gặp họ - Sans đáp, và đưa ly nước lên miệng.

- Em trai chú đang đấu với họ đó!

- Cái gì? - Sans sặc nước ho sặc sụa.

- Cậu nên đi xem thế nào đi! - Grillby đưa khăn giấy cho Sans, cậu nhận lấy và lau miệng.

- Vâng.

Sau khi thanh toán tiền, Sans chạy như điên ra khỏi quán, hướng thẳng về cổng ra Thị Trấn Tuyết.

- Sans, chị "cá" bảo rằng nếu em bắt được Nhân loại Khoa học, em sẽ được vào Đội Cận vệ Hoàng gia!

- Ừ...

Màn đối thoại tưởng chừng qua loa đó đã làm Sans cảm thấy hối hận về thái độ hành xử của mình.

"Tiêu rồi"

Nếu một trong hai người họ có mệnh hệ gì, thì Sans sẽ hối hận cả đời.

Khi đến nơi thì, Frisk đang nằm bắt động dưới nên tuyết, Papyrus thì đang thở hổn hển, tay cầm cây Halberd nhuốm máu.

Sans cứng người lại, cậu gọi Pap, giọng lạc hẳn đi:

- Pap...em...giết người...sao?

- Nyeh... Anh hai, em vào Đội được rồi phải không? Em sẽ chăm sóc anh, anh không phải làm việc nặng nhọc nữa.

Papyrus đâm Halberd xuống người Frisk, linh hồn màu đỏ nhuốm máu được lấy ra.

Con mắt trái phát sáng màu đỏ thịnh nộ, Sans rút kiếm ra và lao vào Papyrus.

- ĐỒ...MAN...DI!!!!!

Một đường kiếm đỏ xoẹt qua...


- Hộc hộc hộc, khụ khụ

Sans bật dậy từ chiếc giường của mình, cậu vừa có một cơn ác mộng, và nó rất thực.

- Sans - Papyrus mở cửa phòng chạy lại gần anh trai của mình - Anh gặp ác mộng hả?

- Anh không sao - Sans cười trừ - Heh, lâu lâu ấy mà.

Sans và Papyrus xuống nhà và làm những việc thường nhật.

- Em sẽ đi làm puzzle - Sau khi dùng bữa sáng, Papyrus lấy bộ đồ nghề trong kho ra - Cấm anh dẫn gái về nhà!

- Em nghĩ anh là ai?

Sans nhún vai, khoác áo hoodie trắng của mình lên và lẻn vào bếp nấu nướng.

- Không biết con bé thế nào rồi?


Frisk, lúc này cô đang nấp trong một con hẻm nhỏ ở vùng đất Tuyết, người cô đầy vết thương, mặt cô tái mét vì lạnh, con chip mà Sans đưa cho đã bị hỏng.

- Lạnh...

Frisk run rẩy, ở ngoài kia, một số người tay cầm vũ khí bằng băng đang truy lùng.

- Tí nữa là được rồi.

- Mẹ kiếp, nó nhanh quá!

- Nếu lấy được linh hồn nó, chúng ta sẽ giàu to.

- Thế à, ta tham gia với nhé!

Một giọng nói trầm vang lên, cùng với đó là một tiếng chém vun vút trong gió, và tiếng kim loại rơi loảng xoảng.

- Ai vậy?

- Chạy mau, cao thủ đó.

Một bóng đen với mắt trái đỏ sáng nhảy lên một cây thông cao gần đó, đám người kia bỏ chạy.

Frisk bắt đầu cảm thấy sợ hãi, cô sẽ bỏ mạng ở đây sao?

- Nhóc, nhóc ổn chứ?

Bóng đen nhảy vụt xuống chỗ Frisk, người đó không ai khác đó chính là Sans, đang đội mũ hoodie.

- Sans! - Frisk vui mừng, cô định lao vào ôm cậu, nhưng chân cô nhói đau.

- Yên nào, nhóc đang bị thương đó.

Sans lấy hộp sơ cứu ra và bắt đầu chữa trị các vết thương. HP của Frisk đã làm đầy 20/20.

Sau khi chữa trị, Sans lấy hộp thức ăn ra và đưa cho Frisk:

- Nhóc chưa ăn gì rồi, phải không? Lót dạ chút đi.

- Vâng!

Frisk vui vẻ dùng bữa ăn, Sans ngồi xuống cạnh cô và nhìn lên "trời", đúng hơn là nhìn đất.

Về phần Frisk, cô thấy mình thật hạnh phúc, vì đây là lần đầu tiên có một cậu con trai lo cho cô. Cô nghĩ, Sans không khác gì mẹ mình...

Mẹ...

Nghĩ đến đây, Frisk bỗng cảm thấy buồn bã, vì chiến tranh đã cướp đi người mẹ yêu dấu của mình, và cô phải đối mặt với sự hắt hủi, ghẻ lạnh của người ngoài.

- Hức - Nước mắt cô trào ra.

Bỗng có một bàn tay đặt lên đầu cô và xoa nhẹ, và bàn tay đó lau nước mắt trên mặt cô.

- Stay Determation, kid~

- Sans...

Khi cô ngẩng đầu lên, Sans đã biến mất từ lúc nào, chỉ có một con chip nhỏ ở cạnh cô. Cô nhặt lấy con chip lên bỏ vào người mình.

Cô cảm thấy thật ấm, cô tràn đầy sự Quyết Tâm!

(CÒN TIẾP)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro