Chapter 1: Cha và con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

POV: Wingding Gaster

Tôi tự giam mình trong phòng thí nghiệm hơn 1 tháng trời rồi...

Tôi cưới vợ được hơn 10 năm mà vẫn chưa có nổi một đứa con, hai vợ chồng chúng tôi đều hiếm muộn.

Tôi đang suy nghĩ có nên thực hiện phương pháp nhân bản vô tính hay không. Kĩ thuật này vô cùng nguy hiểm và nó ảnh hưởng đến mặt đạo đức của nhân loại.

Cuối cùng, tôi quyết định thực hiện nó...

Trên vòng tròn ma pháp Siêu Hồi Phục, tôi lấy một dụng cụ hình trụ rỗng hai đầu, sắc bén, và để tay trái của mình lên và...

Tôi đã lấy được mẩu tay của mình, nó sẽ được sử dụng để nuôi cấy. Đừng lo, tay dù đục lỗ như vậy không ảnh hưởng gì đến sinh hoạt đâu, dù lúc đầu hơi nhói chút.

Bỏ vào bình nuôi cấy, tôi gõ phím bàn điều khiển, bắt đầu những sợi ống lần lượt kết nối với bình và bơm ma lực và chất dinh dưỡng cần thiết.

Mệt mỏi, tôi trải nệm bên cạnh và ngủ thiếp đi.

- HOAN HÔ!!!

Tôi nhảy cẫng lên và hò hét như một đứa trẻ, nuối cấy đã thành công! Một sinh linh bé nhỏ đã thành hình! 

Tôi viết thư cho vợ, nói rằng 10 ngày nữa, tôi sẽ cho cô ấy một món quà.

Hào hứng, tôi kiểm tra sức khỏe và thông số của em bé, mà khoan đã?

ATK: 1, DEF: 0, HP: 20.

- Chỉ số thấp vậy?

Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng, thằng bé liệu có thể sống tốt sau này được không, với những chỉ số như thế này? 

Lại gần bàn phím điều khiển, tôi quyết định cho em bé một số kĩ năng để tăng tỉ lệ sống sót:

[Thêm kĩ năng: Telekinesis (cấp trung) - Thành công]

[Thêm kĩ năng: Dragon Cannon (cấp cao) - Thành công]

[Thêm kĩ năng: Học hỏi (cấp cao) - Thành công]

[Thêm kĩ năng: Nhận thức không - thời (cấp cao) - Thành công]

Chờ đã nào!

Nhận thức không - thời là một kĩ năng gia truyền của họ Wingding, người có kĩ năng này sẽ có thể giữ được kí ức từ các dòng thời gian - không gian khác mà không bị ảnh hưởng bởi LOAD, RESET. Tuy nhiên, những người này sẽ rất dễ rơi vào trầm cảm vì không ai có thể hiểu được suy nghĩ của họ...

Tôi cố gắng tránh em bé sở hữu kĩ năng này, nhưng, có vẻ, tôi đã phạm phải sai lầm đau đớn...

Bị cảm xúc chi phối, tôi định bấm nút thải loại, nhưng, nhìn lại bàn tay trái của mình và những cử động ngọ ngoạy đáng yêu của em bé làm tôi bình tĩnh lại.

Vươn vai đứng dậy, tôi lại gần bình nuôi cấy, đặt tay lên và nói:

- Chào mừng con đến với thế giới này...



















Wingding Sans...



















10 ngày sau, tôi bắt đò, tay bế đứa con còn đỏ hỏn, tay còn lại lỉnh kỉnh hành lý, trở về ngôi nhà - nơi người vợ thân yêu của tôi đang chờ đợi.

- Mừng anh về - Vợ tôi chạy ra đón, trông cô ấy thật xinh đẹp, như hồi chúng tôi hẹn hò.

- Anh về rồi đây, "món quà" mà anh nhắc tới đây này!

Tôi đưa cho cô ấy xem mặt mũi Sans - đứa trẻ sinh ra từ bàn tay của tôi.

Tôi tưởng tượng cảm xúc của cô ấy, và cuộc sống sau này khi có một đứa con, sẽ rất tuyệt vời...

Nhưng không.

Cô ấy xám mặt lại:

- Đứa trẻ này là ai?

- Wingding Sans, con nó được sinh ra từ bàn tay của anh.

- Nó mang dòng máu của anh nhưng không có máu mủ gì với em, phải không?

- Hửm?

Có gì đó...không được ổn lắm...

- Biết ngay, những nhà nghiên cứu không khác gì những bệnh nhân tâm thần...

- Em nói gì vậy?

- Tôi thà không có con, còn hơn là một đứa nhóc xa lạ không mang tí gì máu mủ của tôi!

Cô ấy lập tức chạy vào nhà, và...dọn hết quần áo, tư trang bỏ vào vali và nhanh chóng rời khỏi nhà. Tôi đuổi theo cô ấy, và cố gắng giải thích...

- Tôi cứ nghĩ rằng những nhà nghiên cứu Hoàng Gia giàu có lắm, thì ra, toàn là những thứ rác rưởi với bộ não khuyết tật. Tôi nói cho anh biết, gần 1 năm trời anh không thèm nói chuyện trực tiếp với tôi, mớ thư từ giấy vụn kia lúc nào cũng là phương tiện để tôi gặp anh. Tôi đã tìm được chân lí của đời mình rồi, một người đàn ông quyền lực, giàu sang hơn anh.

- Em à...

Trái tim tôi nhói lên, đau đớn... Đúng là lỗi của tôi, nhưng...

Sao cô ấy lại...

-  Tôi tưởng anh sẽ tặng tôi vàng bạc, trang sức, nhưng không, anh mang về một đứa trẻ không đâu vào đâu. Tôi nhịn đủ rồi, ly hôn đi!

Cô ấy ném vào người tôi một tờ đơn ly hôn. Cả thế giới như sụp đổ.

Lúc này tôi mới nhận ra, người vợ mình yêu quý bấy lâu này, chỉ là một con điếm háo danh, hám lợi, định kiến, và sặc mùi quý tộc hèn hạ.

- Được!

Máu trong người tôi sôi lên, lấy bút ra và kí cái xoẹt nhanh gọn, chấm dứt một cuộc hôn nhân độc hại...

- Goo goo.

- Giỏi lắm, con trai!

Sau 1 năm ly hôn, tôi gà trống nuôi con ở phòng thí nghiệm của mình, ngôi nhà thực ra là của ả nên tôi không có quyền ở lại làm gì.

Để giữ bí mật về đứa trẻ, tôi nói với đồng nghiệp rằng Sans là con nuôi của tôi, nói theo một cách hài hước đến ngớ ngẩn là nhặt từ bãi rác (?). Họ không nghi ngờ gì mà còn nhiệt tình giúp tôi rất nhiều trong việc chăm sóc em bé.

- Goo!

- Ngoan nào.

Sans bò ra sau lưng tôi và cố gắng bám vào lưng. Tôi phì cười và bế lên cho ngồi trên vai.

- Goo!

Thằng bé chúi về phá trước, tôi giật mình đỡ lấy Sans để tránh thằng bé va đầu xuống sàn nhà.

Nhưng Sans đang lơ lửng giữa không trung, à, telekinesis, ô khoan đã nào!

- Mới tí tuổi đã biết dùng kĩ năng ư?

Tôi mừng rơn, Sans nhất định sau này trở thành một thiên tài cho mà xem!

Và, bất ngờ chưa ông già, thằng bé ngưng dùng kĩ năng và rơi xuống, tôi bật nhảy để bắt lầy nhưng...

Rắc!

- Goo goo.

Cột sống của tôi có vẻ không được ổn lắm.

- Kính chào ngài Gaster! - Hoàng tử Asriel và Công chúa Chara đến phòng thí nghiệm của tôi chơi.

- Kính chào Hoàng tử và Công chúa, mới hai người ngồi!

Tôi kéo ghế cho hai người ngồi và bắt đầu đi pha trà.

- Goo!

Sans có vẻ đã ngủ dậy, và chập chững bước ra ngoài.

- Sansy, về phòng đi con, ta mang táo cho con sau! - Tôi tiến lại gần và bế thằng bé lên. Những nó bắt đầu giẫy giụa không chịu.

- Ngài Gaster, con trai ngài dễ thương quá, tôi có thể bế em bé được không? - Hoàng tử nói.

- Vâng!

Hoàng tử và Công chúa rất thích chơi với Sans, và thằng bé rất vui khi có ai đó chơi cùng. 

Tôi bắt đầu cảm thấy bất ổn khi Công chúa chạm vào Sans:

- Chơi với onee-chan nào~

- Hisssss!

Một biểu cảm không mấy là tích cực, nó giống như một con rắn bị đe dọa vậy.

- Mồ, Asriel, cậu chơi với bé đi!

- Lại dỗi hả Chara?

- Sansy không thích mình.

- Xin lỗi Công chúa vì con trai tôi vừa rồi làm người không vừa lòng...  - Tôi cúi người.

- Không sao đâu, ngài Gaster, tôi không hợp với con nít lắm - Công chúa mỉm cười.

Khi Sans gần 3 tuổi...

Tôi đang vò đầu suy nghĩ nên lựa món quà nào cho sinh nhật lần thứ 3 của con trai mình, thì bất ngờ tôi nhận được tin: Hoàng tử Asriel và Công chúa Chara đã qua đời!

Cả vương quốc chìm trong tuyệt vọng.

Tôi tính đi dự quốc tang một mình, nhưng để Sansy ở nhà một mình thì không an toàn, tôi quyết định cho thằng bé đi cùng.

- Papa ơi, sao mọi người trông buồn vậy?

- Có người mới mất, con ạ.

- "Mất" là gì vậy cha?

- Tức là họ mãi mãi không ở bên cạnh chúng ta nữa.

Tôi không muốn đào sâu vào chủ đề này.

- Papa ơi, con muốn pa mãi bên cạnh con.

- Sansy.

Tôi ngồi xuống ôm lấy đứa con trai bé bỏng của mình, và lúc này trong đầu tôi lóe lên một tia sáng.

Đến sinh nhật của Sans, tôi về phòng của mình với một món quà, đó là: Một em bé!

Wingding Papyrus - sinh ra từ bàn tay phải của tôi, vẫn dùng phương pháp nhân bản vô tính, rút kinh nghiệm từ lần trước và học hỏi qua những tài liệu ghi chép, tôi tạo ra đứa bé với thời gian được rút ngắn (thay vì 9 tháng 10 ngày) và các chỉ số đạt mức tiêu chuẩn.

- Papa đã về! - Sans mở cửa và chào tôi.

- Chúc mừng sinh nhật, con trai, đây là món quà!

Sans bế Papyrus trong tay, rồi nhìn tôi, và nhìn hai bàn tay có lỗ tròn lớn của tôi.

Bỗng thằng bé khóc nấc lên, và bám chặt tôi:

- PAPA!

- Con phải vui lên chứ, sao lại khóc?

- Sau này con lớn lên, con sẽ chăm sóc pa, và em bé.

Dù chỉ là những lời nói đơn gản, nhưng bản thân là một người cha, tôi không giấu nổi sụ xúc động.

Đó là một ngày không thể nào quên.

- PAPA ƠI!!!

- SANSY, PAPY, ĐỪNG LẠI ĐÂY!

Tôi, Wingding Gaster, đang dồn những sức tàn còn lại, bám chặt lấy vách vực.

Bên dưới là một không gian đặc biệt của Lõi Năng Lượng, nếu tôi rơi xuống đấy, thì tôi sẽ bị xé thành từng mảnh vụn...

Tôi mang Sans và Papyrus đến công trình Lõi Năng Lượng - một công trình mà tôi ấp ủ suốt bao nhiêu năm trời và dồn toàn bộ tâm huyết với mong muốn cung cấp nguồn năng lượng sạch và vô tận cho tất cả mọi người. Tôi muốn hai đứa xem và hiểu rồi sau này sẽ bảo vệ, trân trọng nó.

Nhưng, tôi đã tính toán sai, kết cấu lan can không bền vững, khi tôi vừa mới bước chân lên, thì lập tức đổ sụp xuống.

Tôi dùng telekinesis đẩy Sans và Papyrus ra xa.

Chậc, mấy tuần nữa là sinh nhật 10 tuổi của Sans và 7 tuổi của Papyrus, vậy mà...

- Sans, nghe này, hãy bảo vệ em trai, và đừng bao giờ bỏ cuộc, nha con...

- Papa, cố lên, cứu hộ sắp đến rồi! - Sansy hét lớn.

- Pa ơi, con tin vào pa, con sẽ nấu cho pa mì trộn! - Papyrus cũng hùa theo anh.

Tôi đến giới hạn rồi...

Tôi rơi tự do, tôi cảm thầy có lực nào đó cố gắng kéo tôi lên...

Sans, con, đừng...

Đừng cố vì ta...

Ta già rồi...

Xin lỗi các con...

Ta yêu các con, những tia nắng của cuộc đời ta...

Tôi, đang ngồi trong một căn phòng kì lạ, mòn mỏi chờ đợi sự hiện diện của một ai đó, tôi gần như quên mất sự tồn tại của bản thân mình...

Có tiếng mở cửa, và sau đó là tiếng bước chân.

Trước mặt tôi là một cậu thanh niên cao lớn trong chiếc áo hoodie trắng, mái tóc đen quen thuộc...

- Cha?

(CÒN TIẾP)

-5/10/2022-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro