Chapter 2: Nơi ở mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là tôi, Wingding Sans, 10 tuổi, và đây là Wingding Papyrus, thằng bé mới 7 tuổi, nó đang ngủ gáy o o bên cạnh tôi, còn tôi thì đang ngồi "ngâm thơ".

Người cha mà chúng tôi yêu quý và kính trọng nhất - Wingding Gaster, đã thiệt mạng khi đi giám sát công trường Lõi Năng Lượng.

Chúng tôi sinh ra từ phương pháp nhân bản vô tính - chỉnh sửa gene.

Tại sao tôi biết điều đó? Hmm, những tài liệu bí mật mà tôi lục được trong phòng ngủ của cha, ông ấy không bao giờ cho chúng tôi vào vì sợ rằng bọn tôi sẽ nghịch ngợm làm hỏng đồ của ông.

Đúng hơn là ông ấy không muốn cho chúng tôi biết quá khứ của mình.

Nhưng tôi không ghét ông ấy, Người đã chăm sóc, dìu dắt chúng tôi, gà trống nuôi con, không lời than vãn...

Bây giờ, tôi đang có một vấn đề, thật sự rất nan giải: Chúng tôi đang, sẽ là mục tiêu của bọn trục lợi trong các côi nhi viện.

Tại sao không tìm kiếm sự giúp đỡ của người lớn? Tôi không tin vào bọn họ - những con quỷ đeo mặt nạ da người. Tôi sẽ tự mình hành động. Vì Papyrus.

Cả ngày hôm nay tôi đã lục tung đống giấy báo để tìm hiểu nơi nào đó có thể làm nơi ở lâu dài, và an toàn.

Tôi ngáp dài, vươn vai, vô tình đạp chân vào một thùng giấy, những trang giấy báo đổ ra ngoài. Bằng một sự ngẫu nhiên, tôi nhìn thấy một trang báo viết về Thị trấn Tuyết:

- Một vùng đất được bao phủ bới tuyết quanh năm, lạnh giá, nền kinh tế chỉ phụ thuộc vào sản xuất công nghiệp, nhưng nơi đây được xếp hạng là một trong những địa điểm hạnh phúc nhất thế giới...

"Cũng được đấy chứ nhỉ?"

- ...chế độ an sinh xã hội tốt, mọi đứa trẻ không phân biệt giới tính, tôn giáo, dân tộc, đều được hưởng chính sách giáo dục tốt nhất và đảm bảo công bằng xã hội.

"Duyệt luôn, mai lên đường!"

Hào hứng, tôi dọn dẹp bãi chiến trường của mình, tắt đèn và đi ngủ.


Sáng hôm sau...

- Nyeh, chuyển nhà sao anh hai?

- Yeha, chúng ta cần một nơi ở "mát lạnh" hơn, với lại, ở đây, nhà rộng người ít, dọn dẹp mệt lắm.

- Anh có kế hoạch gì chưa?

- Cứ yên trí.

Không mất quá nhiều thời gian đề thuyết phục Papyrus, chúng tôi thu dọn toàn bộ đồ đạc (với sự giúp đỡ của Riverman - tôi đã thuê ông ấy với giá 500 G), khuân ra thuyền và lên đường tới miền đất hứa.

Tôi đã mua một căn nhà nhỏ hai tầng (toàn bộ số tiền tôi dùng đều là tiền tiết kiệm của mình và một phần tiền của cha) ở Thị trấn Tuyết.

Khi thuyền thật sự đi xa khỏi Vùng đất Nóng, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, vì trong suốt chuyến đi, tôi cảm thấy có ai đó theo dõi chúng tôi, cũng may là không có gì bất trắc...ngoài việc Papyrus "xả lũ" ngay trên sông...

Sau 30 phút...

Chân tôi rã rời, hai tay thì kéo xe hành lý, còn Papyrus thì chạy lon ton, thích thú nghịch tuyết và liên tục bốc tuyết lên tung lên trời:

- Tuyết nè, tuyết nè anh hai. Tí nữa chúng mình chơi ném tuyết nhé!

- Được rồi, nhưng làm ơn phụ anh chút được không?

Chúng tôi đã đến ngôi nhà, mở cửa và bắt đầu quét tước dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc. Rất may là có một số cô bác hàng xóm đến giúp đỡ, họ thật sự rất thân thiện.

Đến lúc chọn phòng riêng.

- Nyeh, em sẽ ở phòng bên trái!

- Vậy còn lại là của anh.

Tôi bước vào căn phòng sẽ là "phòng riêng" của mình, đầu tiên là xếp đồ, cuối cùng là...những tài liệu mật...

...tôi sẽ tự mình gánh vác công trình Lõi Năng Lượng...


- Đau lưng...

Tôi vỗ vỗ liên tục vào lưng (do ngồi làm việc quá lâu), tay kia thì đang cầm giỏ làn đựng toàn thực phẩm, hôm nay tân gia nên tôi quyết định mua nhiều hơn chút để ăn cho đã, nhưng quan trọng nhất vẫn là sự tiết kiệm.

"Nếu theo tốc độ hiện tại thì mình sẽ mất...10 năm để hoàn thành"

Nghiên cứu không phải là ngày một ngày hai có ngay thành phẩm, mà phải trải qua hàng loạt quá trình.

"Mình còn phải đi làm thêm, đi học, vân vân"

Tiền không phải tự sinh sản như bọn vi sinh vật, tôi cần phải làm việc, và đi học, dù sao bọn tôi vẫn trong thời kì cần phải được giáo dục một cách tử tế.

Đang nghĩ vẩn vơ thì tôi thấy một cô bé - trạc tuổi Papyrus, mặc bộ trang phục hầu gái, mái tóc xanh biển buộc kiểu hai bím twintails, đứng ở dưới một cái cây, ngẩng đầu, giờ hai tay lên cao như đón lấy ai đó.

- Xin lỗi, bạn làm gì ở đây thế? - Tôi chủ động tiếp cận, tôi cần tạo ấn tượng tốt với hàng xóm.

- Chào, ở trên kia có một con mèo con đang mắc kẹt, nó không thể xuống được... Tội bé quá! - Cô gái quay đầu ra sau nhìn tôi, đôi mắt màu xanh lục bảo khiến tôi chú ý.

Quả nhiên có một con mèo ngốc nghếch đang ở trên một cành cây bằng một một cách thần kì nào đó, nó liên tục kêu meo meo nghe rất thảm.

- Để tôi - Không đành lòng, tôi trèo lên cây mang con mèo này xuống.

- Không được, nguy hiểm lắm!

Bơ lời cảnh báo của nhỏ hầu gái, tôi vẫn tiếp tục trèo và tiếp cận con mèo. Cũng may là nó ngoan ngoãn để tôi ẵm nó lên. Sau đó tôi nhảy vù trên cây xuống đất không một chút do dự.

- Ơ, NÀY!!! - Nhỏ hầu gái hét lên, nhưng sau đó một hộp sọ rồng xuất hiện, lơ lửng đỡ tôi xuống đất an toàn. Tôi đưa con mèo cho cô.

- Con mèo không bị thương, tốt rồi, tôi về đây - Tôi lấy lại giỏ và rảo bước đi về.

- Bạn gì ơi! Mình là Sayuki, bạn tên gì? - Nhỏ hầu gái gọi với.

- Tôi là Sans.

- Cảm ơn bạn.


1 tuần sau.

- NYEHEHEHEH, EM ĐI HỌC ĐÂY!!!

- Chờ anh, hai anh em mình học cùng trường mà!

Sau khi khóa cửa kĩ càng, tôi hấp tấp chạy đuổi theo để bắt kịp đứa em trai năng động của mình. Với tốc độ chạy thần thánh, chúng tôi nhanh chóng hòa vào dòng chảy học sinh, tôi suýt nữa làm rớt gọng kính đang đeo của mình.

Papyrus học lớp 2, còn tôi thì học lớp 5. Tôi hi vọng hôm nay sẽ không có gì bất trắc. Giáo viên chủ nhiệm đến nhận chúng tôi ở văn phòng và dẫn vào lớp của mình. Tôi nuốt nước bọt hồi hộp đi sau ông thầy già vào lớp 5 - 1.

- Chào cả lớp, mời các em ngồi. Hôm nay có một học sinh mới chuyển trường đến lớp ta, vào đi em!

- Vâng.

Tôi bước chân vào lớp, 25 đôi mắt hiếu kì nhìn thẳng vào tôi - một thằng nhóc tóc đen kì lạ, khác biệt với hàng loạt các mái đầu xanh, vàng, đỏ, nâu, trắng bẩm sinh trong lớp.

Lấy phấn, tôi viết tên mình lên bảng, sau đó quay lưng thực hiện tư thế hơi cúi đầu.

- Tôi là Wingding Sans, tôi mới chuyển đến vẫn còn có chút bỡ ngỡ, mong các bạn giúp đỡ.

Im lặng.

Nhưng sau đó là một loạt tràng pháo tay.

- Được rồi, Wingding, em ngồi bàn dưới cùng kia được không? Nó là chỗ duy nhất còn trống.

- Vâng.

Tôi ngoan ngoãn đáp lại thầy và đi vào chỗ của mình, ngồi xuống, đảo mắt nhìn xung quanh. Học sinh ngồi trước mắt tôi là một cậu tóc vàng hoe xù, đeo kính cận, quay xuống nhìn tôi và nở một nụ cười thân thiện:

- Chào cậu, tôi là Ben, Ben Edith, rất vui được gặp cậu, Wingding!

- Chào cậu.

Tôi nở một nụ cười xã giao. Bên cạnh tôi là một bạn nữ, với mái tóc bạch kim buộc kiểu đuôi ngựa ponytail, đôi mắt màu đỏ, trông rất xinh, chống cằm liếc mắt ra chỗ khác. Tôi định chào hỏi thi Ben kéo tôi lại gần, nói nhỏ:

- Cô ta là Kanna Stephen, là Nữ Hoàng Lạnh Giá, xinh nhất nhì trong trường đấy, đừng bao giờ bắt chuyện với nhỏ khi chú có thể chịu được một đòn kiếm từ cổ.

- Thế hả, cảm ơn.

- Có chuyện gì, cứ bảo tôi nhé, người anh em.

Vậy là tôi có một người anh em cùng lớp.


Giờ ăn trưa.

- Này, Sans, ăn trưa với bọn mình không?

- Ơ, tớ mời cậu ấy trước mà.

- Ra nào, cậu sẽ đi cùng với tớ, phải không Wingding?

Tôi bối rối, bọn con gái bu quanh tôi liên tục rủ rê. Sau đó, Ben đã giải vây cho tôi:

- Này Wingding! Có một cậu nhóc lớp 2 muốn tìm chú này!

- Okay, mà xin lỗi mấy bạn nhé, tôi có việc rồi.

Tôi chạy ra ngoài, Papyrus đang đứng bên cạnh cửa sổ hành lang, tay đang cầm hộp đồ ăn. Trông thấy tôi, em ấy vẫy tay gọi:

- Anh hai!

- Anh đây, đi ăn trưa thôi!

Bọn tôi quyết định lên sân thượng theo đề nghị của Pap.

- Wingding Sans và Wingding Papyrus, hai anh em họ mới chuyển về đây phải không?

- Ừ. mà khoan, Wingding là "họ" của hai người đó hả?

- Mình cứ tưởng là tên.

Nhầm lẫn âu cũng là dễ hiểu thôi.

Khi lên sân thượng, tôi nhìn thấy một cô gái, trông khá quen thuộc với mái tóc xanh biển kiểu twintails, đang ngồi dùng bữa trên ghế đá. Nghe tiếng động, cô gái quay ra sau, và mở to mắt:

- Papy, cậu cũng ăn trưa hả? Và bên cạnh là...

- Nyeh, đây là anh trai tớ, Sans!

- Yo...

Tôi chào theo xã giao, đó là Sayuki, chỉ khác là nhỏ mặc váy đồng phục nữ sinh thay vì đồ hầu gái như hôm qua. Cô bé đứng dậy, lại gần và ôm lấy tôi.

- Huh? - Tôi ngạc nhiên, còn Pap thì há hốc mồm:

- Sayuki, bà làm gì với anh trai tớ vậy?

- Cảm ơn anh vì giúp em, con mèo đó em đã nhận nuôi và nó vẫn khỏe - Sayuki ngẩng đầu nhìn tôi bằng đôi mắt ngọc lưu ly, tôi không thể rời khỏi sự chú ý từ nó.

- À ừ, mừng cho em. Mà chúng ta sẽ ăn trưa cùng nhau chứ?

- Vâng!

Cô bé buông tôi ra, kéo tay tôi và Pap ngồi cạnh em ấy, chúng tôi mở phần của mình ra và bắt đầu thưởng thức bữa ăn.

- Sans, anh đã làm gì với con gái nhà người ta vậy?

- Là sao?

(CÒN TIẾP)

-15/5/2023-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro