Chapter 3: Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Sans! Sau giờ học, chúng ta tham gia lễ cầu may không?

- Lễ cầu may? – Tôi nghiêng đầu hỏi lại.

- Nyeh, có phải là quả cầu may mắn không? – Papyrus nói, sau khi nuốt cái "ực" miếng đậu phụ rán của tôi.

- Hai người không biết hả? Để em giải thích...

Theo lời của Sayuki, gia đình thị trưởng của thị trấn Tuyết – Stephen, cùng với một bô lão có tiếng trong kiếm thuật, Genson, 5 năm một lần tổ chức "Lễ Cầu May" ở quảng trường. Đến giờ G, bệ đá với thanh bảo kiếm quý giá được những gia nhân mang ra, tất cả mọi người tham gia đều có thể chạm vào nó để cầu mong cho những điều may mắn và bình an trong những tháng còn lại của một năm. Họ cho phép mọi người thử sức rút thanh kiếm ra khỏi bệ đá...

- ...bằng một cách nào đó, thanh bảo kiếm ghim chặt vào bệ đá như một lời nguyền ràng buộc, suốt 30 năm rồi mà vẫn chưa có ai xứng đáng...

- Nyeh, sao họ không dùng công cụ để phá hủy bệ đá đó?

- Nếu công cụ thực sự có thể phá hủy bệ đá đó, thì bảo kiếm không phải chịu cảnh nhện bám bụi phủ suốt 3 thập kỉ.

- Ồ... Tớ hiểu rồi.

Papyrus gật gù, tiện tay nhón nốt miệng đậu phụ chiên còn lại của tôi.

- Em làm hầu gái của gia đình Stephen đó, có gì em sẽ giúp các anh có vị trí tốt trong buổi lễ - Helen mỉm cười với tôi.

- À... Ừ, cảm ơn.

Tôi thường đề cao vấn đề kĩ năng, nên những thứ như may và rủi, với tôi, nó không cụ thể. Nhưng nhìn ánh mắt hào hứng của Papyrus, tôi không đành lòng từ chối.

- Chạm cỏ một hôm chẳng chết ai đâu nhỉ?

Cái thứ "giờ G" mà Sayuki nói với chúng tôi là 12 giờ đêm. Chết tiệt, ai lại chơi thế được nhỉ? Tôi buồn ngủ gần chết (chưa quen với việc thức khuya), Papyrus thì đối lập với tôi, em ấy luôn năng động mọi thời điểm trong ngày.

Chúng tôi đi đến quảng trường.

- Wowie! Đông quá anh ơi!

- Ừ...

Tôi ngáp, và ngán ngẩm nhìn đám đông chen chúc, họ tranh nhau nhìn thanh bảo kiếm quý giá, ai cũng muốn được chạm vào nó.

- Sans, em muốn xem! – Pap định chen vào đám đông nhưng tôi giữ em ấy lại.

- Bình tĩnh đi, Sayuki sắp đến rồi. Chúng ta sẽ có chỗ tốt hơn để xem.

Đúng lúc này, Sayuki xuất hiện với bộ đồ hầu gái. Papyrus vẫy tay ra hiệu với cô bé.

- Chào buổi tối, Papyrus và anh Sans.

- Chào – Tôi che miệng lại và ngáp.

- Nyeh, buổi tối vui vẻ.

- Cảm ơn. Mọi người theo em!

Cô bé hầu gái dẫn chúng tôi vào trong, một hàng dài người đang xếp hàng để chờ đến lượt, Sayuki đã chiếm vị trí số 9 và số 10 cho chúng tôi. Tôi nhường cho Papyrus đứng trước.

- Chúc hai người trải nghiệm vui vẻ.

- Nyeheheh, cảm ơn nhé!

8 người phía trước chúng tôi là những thanh niên vạm vỡ, khỏe mạnh, từng người một, đến gần bệ đá và thanh bảo kiếm màu xám bạc được găm ở đó, họ nghiến răng nghiến lợi để tách chúng ra, nhưng không thể.

Tôi có cảm giác lạnh sống lưng, đảo mắt về bên trái, một cô gái thanh lịch, mái tóc đuôi ngựa và đôi mắt đỏ nhìn thẳng vào tôi.

Nhỏ Kanna!

- Sao vậy anh? – Papyrus ngẩng đầu

- Không có gì.

- Nyeh...

- Anh nói là không có gì mà!

Rất nhanh chóng, đến lượt của Papyrus. Thằng bé cũng thử gồng cơ hông thít cơ đùi để kéo thanh kiếm ra, tôi cố gắng nhịn cười khi nhìn cảnh này.

- Đến lượt anh, Sans, em mệt quá... - Papyrus thở không ra hơi, kéo tay áo tôi.

Tôi nhìn vào thanh kiếm, và cái bệ đá của nó. Chúng trông khá là...bình thường, mà sao chúng lại có thể dính vào nhau chặt thế được nhỉ?

Ngáp ngắn ngáp dài, tôi quyết định chạm quách nó vào cho xong chuyện...

Thanh bảo kiếm quý giá đó, 30 năm không có ai xứng đáng để kéo nó ra khỏi bệ đá, bây giờ, tôi, Wingdings Sans, đang cầm thanh kiếm đó trong tay, lành lặn, nguyên vẹn.

- Cái quái gì đây? – Tôi lẩm bẩm.

Đám đông bất ngờ nháo nhào lên, họ la hét ầm ĩ, những vệ sĩ xuất hiện để ngăn đám đông quá khích, tôi bị hai người đàn ông kéo đi. Tôi và Papyrus bị tách nhau ra.

- Papyrus!!!

Tôi cố gắng hét to nhất có thể, mong Papyrus có thể nghe thấy. Nhưng họ đã mang tôi lên kiệu, diễu hành thẳng về dinh thự của gia đình Stephen.

(CÒN TIẾP)

-22/11/2023-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro