cậu có thể đến nhà tôi làm khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Long ôm lấy mặt Long hôn chụt chụt vào má cậu " cục cưng của mẹ, có ăn uống ngủ nghĩ đầy đủ không? ".

" Sao không? Nó ăn ngủ còn kỹ hơn cả heo!" Dì Ngọc nói tặc lưỡi .

Dì Ngọc là em sinh đôi của mẹ Long, do bằng tuổi nhau nên hai người thường không có sự tôn trọng dành cho nhau như các cặp chị em khác mà giống hai người bạn thân ở bên nhau từ nhỏ đến lớn hơn.

" Mày cứ nói quá!" mẹ Long liếc xéo, sao đó lại hỏi Long " chuyện học hành đã làm quen được chưa con?" .

" Ổn hết ạ!" Long gật đầu.

Mẹ Long hỏi gần chục câu vẫn chưa có ý định dừng. Long thầm thở dài trong lòng sau đó tìm cách dời sự chú ý của mẹ dành cho mình sang dì Ngọc.

" Sao mẹ không hỏi dì câu nào vậy?" 

" Nó thì có gì đáng lo mà hỏi" mẹ Long tặc lưỡi.

" Có đó! Tới giờ gần 35 rồi mà dì vẫn chưa ưng ai, sao không đáng lo! Mới hôm qua có một ông chú lại đây tặng hoa, bị dì mắng đến vắt chân lên cổ mà chạy!" Long trợn mắt nói dối đến mức sắp lừa được cả mình.

Dì Ngọc đơ người nhìn Long, tặng cho cậu một ngón cái " mày giỏi!".

Sự chú ý của mẹ Long lặp tức bỏ qua cậu mà dời lên người dì Ngọc. Nhân lúc này cậu trốn ra ngoài, mặc dù cậu nhớ ba mẹ thật nhưng cứ ngồi đó nghe mẹ hỏi thêm một câu nữa thôi chắc cậu tẩu hỏa nhập ma.

Sau khi ra khỏi nhà, cậu đi đến một tiệm văn phòng phẩm mua một cuốn sổ vẽ cùng một bộ dụng cụ vẽ. 

Cậu cực kỳ thích vẽ, đặc biệt là ký họa. Nhưng từ khi chuyển đến đây cậu chưa từng vẽ một bức tranh nào. Một phần là do cậu không có đem theo đồ nghề, một phần là do cậu mới đến nên cũng không biết có chỗ nào đẹp.

Hôm qua đi theo anh Băng giao hàng, cậu phát hiện gần nào có một cái đập ngăn mặn tương đối cũ nhưng rất có cảm giác nghệ thuật. Cậu dựa theo trí nhớ chạy bộ đến, lựa chọn một góc hợp lý rồi ngồi lên thanh bê tông bắt đầu vẽ.

Mỗi lần cậu vẽ y như người tu tiên đang nhập định, không để ý đến trời đã hết nắng, những rặng mây bắt đầu đỏ lên. Ánh đỏ chiếu  xuống gương mặt chăm chú của cậu khiến cậu nhìn như đang phát ra ánh sáng màu hồng.

" Long ? ".

Đằng sau có tiếng gọi, Long quay đầu nhìn ra sau. Là Khanh và bên cạnh là ai đó...hình như học lớp kế bên...rất thân???

Long không đáp, nhìn chằm chằm cánh tay Hải đang khoát trên vai Khanh. 

" Cậu ở đây làm gì thế ? " Khanh tò mò đi đến nhìn cuốn sổ trên tay Long, trên cuốn sổ đã vẽ gần xong cái đập ngăn mặn" cậu biết vẽ à? Đẹp thật!".

" Cảm ơn " Long nói sau đó nhìn Hải " bạn cậu à? ".

" Ừm, nó tên Hải, học lớp kế bên lớp mình ấy!" Khanh nói.

" Chào cậu nha ! Tôi cứ tưởng cậu biết tôi cơ đấy. Dù gì thì tôi cũng hay qua lớp cậu chơi mà !" Hải nói.

" Vậy à? Tôi không có ấn tượng " Long quay sang nhìn cái đập ngăn mặn tiếp tục vẽ.

Không biết vì sao nhưng cậu không có ấn tượng tốt với Hải cho lắm, chẳng nói rõ được lí do không thích chỗ nào. Chỉ là cực kì không thích.

Khanh nhận ra bầu không khí có chút ngượng ngùng nên nói với Hải " Không phải mày nói hôm nay nếu về trễ nữa thì mẹ mày sẽ cho mày ăn cáng chổi à? Về trước đi! Nếu không tao lại phải rước cái xác mày đi học".

Hải nghe Khanh nhắc, lúc này mới nhớ tới lời đe dọa cùng những cú đánh yêu của mẹ. Cậu rùng mình một cái sau đó chào tạm biệt hai người rồi chạy về như ma đuổi.

" Cậu không về cùng cậu ta à?" Long buông bút xuống.

" Không" Khanh ngồi xuống khối bê tông đối diện Long.

Dáng ngồi của cậu rất tùy ý, toát ra một loại khí chất kiêu ngạo chỉ có ở thiếu niên. Ánh hoàng hôn đỏ thẫm cùng cơn gió mát mẻ thổi qua khiến Long hơi ngơ ngẩn. Trước mắt Long hiện lên một cậu bé mập mạp bùn đất đầy mình quay đầu nắm lấy tay cậu cười tít mắt.

" Ở nhà tôi chắc chẳng có ai đâu, về chán lắm!". Giọng nói của Khanh làm Long thoát khỏi cơn thất thần. 

"À" Long đáp " Không muốn về thì cậu có thể đến nhà tôi làm khách".

" Hả?" Khanh hơi bất ngờ trước lời mời, dù gì thì Long và cậu cũng không thân nhau lắm.

Long đề nghị xong mới phát hiện ý kiến mình đề xuất khá ngu, dù gì thì cũng chưa thân tới mức chiều tối mà còn đến nhà nhau chơi. Cậu đang định nói không đến cũng chả sao thì nghe Khanh đáp:

" okela! Lần trước cậu biết nhà tôi rồi, lần này tôi đến nhà cậu coi như hòa nhau".






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro