phát biểu dưới cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 6h45' tất cả học sinh đều có mặt dưới sân ổn định chỗ ngồi dưới sự sắp xếp của thầy tổng phụ trách. Các học sinh lớp 10 mới lên được sắp đứng theo hàng sau giáo viên nhiệm lớp mình ngoài cổng trường đợi Hiệu trưởng trường gọi vào ra mắt.

"Nhìn đứa nào cũng như cừu non ha!" nhỏ Quỳnh vỗ vai Huy đang tám chuyện với mấy thằng lớp kế bên.

Huy quay đầu lại tặc lưỡi " tao đoán chừng một tháng sau là tụi nó thành tinh hết!".

"haha, mày phải có niềm tin vào những mầm non tương lai của đất nước chứ!" thằng Hải lớp kế bên xen mỏ vào.

Quỳnh khinh bỉ nhìn Hải nói " mày nói cứ như mày không phải ấy!".

Khanh đậu xe xong chạy vào trường thở hồng hộc. Lấy điện thoại ra xem giờ thấy còn khoảng 5 phút nữa mới bắt đầu chậm rãi đi bộ vào trước ánh nhìn của các học sinh cùng thầy cô.

Cô Trinh đang cầm điện thoại điện ai đó, vừa thấy Khanh thì tắt điện thoại sau đó đi nhanh lại. 

Khanh còn chưa kịp mở miệng chào thì đã bị chị " chằn tinh" này nhéo lỗ tai."Em cố tình chống đối đúng không! Năm ngoái cô dạy em  tôi thấy em cũng ngoan ngoãn lắm mà ?".

"Cô ơi! ở dưới có người cười rồi kìa! Cô buông em ra trước đã!"_ muốn đứt  luôn cái lỗ tai rồi!

Cô Trinh nhìn xuống đám học sinh đang ngồi dưới sân sau đó mới buông Khanh ra " về lớp cô xử em sau! Đi chuẩn bị nhanh lên!".

Khung cảnh trên này toàn bộ đều lọt vào mắt đám đầu trâu mặt ngựa khối 11 dưới sân.

"Cậu ta thường hay đi trễ như này à?" Long hỏi.

"Không ngủ quên cúp học là may lắm rồi!" Hải ngồi lớp A2 kế bên quay qua nhiều chuyện.

"Cho dù có cúp học thì đem số chất xám của mày nhân mười cũng không bằng đâu!" Quỳnh khinh bỉ nói.

"Không học giỏi bằng nó nhưng anh mày đẹp hơn biết chưa!".

Mấy đứa ngồi kế bên nghe được câu này đều làm biểu cảm kinh tởm nôn ọe.

"Tụi mày đúng là không có khiếu thẩm mỹ!" Hải nói.

Đúng 7h, thầy Hiệu trưởng phát loa thông báo bắt đầu buổi khai giảng. Đám lớp 10 mới lên bắt đầu nối đuôi nhau đi vào dưới sự giới thiệu của thầy phụ trách buổi lễ.

Sau khi phát biểu một loạt những ngôn ngữ hứa hẹn một năm học mới tốt đẹp mà học sinh nào cũng đã nghe đến chán ngấy, cuối cùng cũng đến màn phát biểu truyền cảm hứng có tác dụng như đàn gảy tai trâu.

Khanh đứng trên bục nhìn xuống đám học sinh " tràng đầy sức sống" đang ngã trái, ngã phải, ngáp ngắn, ngáp dài. Trong lòng cậu thầm nghĩ " đúng là mầm non tương lai của đất nước".

"Chào quý thầy cô cùng các bạn học sinh thân mến..." cậu dùng giọng đều đều bắt đầu đọc theo tờ giấy mà cô Trinh mới đưa "... chúc mọi người nhiều sức khỏe, tôi xin hết." 

" Nó đang đọc kinh hả mày?" ánh mắt Quyên rơi vào hư không, không biết đang nói chuyện với ai.

"Cho dù có đọc kinh đi nữa thì nhìn cậu ta vẫn cuốn hút như vậy ! Quyến rũ quá đi!" Nhỏ Linh lớp a2 kế bên nói vọng qua.

Long quay đầu nhìn qua đánh giá, nhỏ Linh nhìn không xinh lắm, nhưng lại có phong cách khá đáng yêu. Cậu hỏi Huy " còn bao nhiêu người si mê Khanh như này vậy?".

"Tao chịu!" Huy tặc lưỡi.

!!! Thế là còn bao nhiêu?

Đám học sinh bị dằn vặt đến gần 10h mới được tự do.  Khanh bị giữ lại mắng cho không kịp vuốt mặt, có thầy đi qua nghe được thì nói đỡ cho cậu. Kết quả là cậu bị xả vào mặt thêm gần nữa tiếng mới được thả.

Vừa chạy ra tới cổng trường, Khanh thấy Hải đang đứng đợi.

" Tao tưởng mày định tuyệt giao với rồi chứ!" Khanh liếc xéo nói.

" Mấy hôm nay tao bận quá trời mà!" Hải khoát tay lên vai Khanh.

" Bận leo rank?" Khanh đập lên tay Hải.

" Rồi! Rồi! Xin lỗi mày được chưa! Dẫn mày đi ăn coi như chuộc lỗi." Hải bóp bóp vai Khanh.

" Ăn hết gia tài của mày cũng không đủ đâu!" Khanh làm mặt căng.

Hải cười haha " thế tao bán thân luôn được chưa!".

---

"Chưa được!" dì Ngọc nhăn mặt.

Long đứng trên cái thang cầm tấm bạc kéo căn ra nói vọng xuống " thẳng rồi!".

" Ở giữa còn trũng lại một khúc, thẳng chỗ nào!" đi Ngọc tiếp tục chỉ huy " kéo cho căng ra!".

Dưới sự chỉ huy của dì Ngọc, Long phơi nắng sắp thành con cá khô mới đổi được sự vừa ý của dì.

"Rửa tay đi rồi ăn cơm!" dì Ngọc nói.

Cả người Long dính đầy mạng nhện cùng bụi bậm đen xì trên tấm bạc rớt xuống.

Long nhìn nhìn lại mình sao đó nói "dì nhìn bộ dạng của con đi, thế này chỉ rữa tay thôi không đủ đâu".

Dì Ngọc xua tay " thế thì tắm nhanh đi rồi ra ăn! Một lúc nữa chắc cha mẹ con đến đó!".

" Cái gì? Sao không ai báo trước với con vậy?" Long ngạc nhiên.

" Tập kích bất ngờ mà! Báo trước làm gì?" dì Ngọc cười cười.

Long thở dài cầm đồ bước vào nhà tắm.

Tầm nữa tiếng sau cha mẹ Long cũng tới, cậu nhìn họ bước ra từ xe đột nhiên thấy cay cay mũi.

Cha mẹ cậu là như vậy đó, cậu mới đến được một tuần thì hai người đã lật đật theo sau tới rồi. Nếu sau này cậu nói muốn ở riêng chắc họ sẽ đòi sống đòi chết mà đi theo quá!

Mẹ Long vừa thấy cậu thì cười tít cả mắt, ôm chầm lấy cậu " ôi trời ơi! Nhớ con đến sắp hóa điên rồi!".

Long xoa lưng mẹ " con cũng nhớ mẹ muốn chết đi được!".

Ba Long đứng đằng sau cười cười " mới có một tuần thôi mà mẹ con đã mất ăn mất ngủ, còn không mau đến nữa thì chỉ còn bộ xương khô thôi!".

Dì Ngọc đứng dòm một màn này cảm thấy dây thần kinh giựt giựt, " vào trong trước đi rồi nói, ai không biết còn tưởng mấy người chưa được gặp nhau mười năm!" dì xoa ấn đường nói.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro