10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa đang vô cùng bực tức, hơn 1 tuần cô không thể tìm thấy Jennie. Nỗi nhớ trong lòng ngày càng trào dâng, cồn cào như muốn thiêu đốt lòng dạ Lisa.

Cô quyết định hôm nay sẽ phải có được địa chỉ của Jennie, cô đã tuyệt thực 2 ngày rồi.

- Lice à, làm ơn mở cửa cho mẹ! - Bà Manoban van nài thảm thiết, đập đập cửa.

Cô im lặng không đáp. Mẹ cô thật tàn nhẫn, cô nài nỉ van khóc vẫn không hé răng nửa lời.

- Lice! Mở ra, muốn gì mẹ cũng cho. Mẹ xin con. - Bà Manoban tiếp tục.

- ĐƯA CON ĐỊA CHỈ CỦA CHỊ ẤY.

Bà Manoban yên lặng rồi nói:" Lisa. Con giết mẹ đi! Con giết mẹ luôn đi! Mẹ nhất quyết không đưa nên con tuyệt thực? Lisa. Con ích kỉ quá! Con không nghĩ cho mẹ sao? Manoban Lisa con...mẹ tưởng con đã lớn, đã hiểu nỗi lòng mẹ...rút cuộc thì..." Bà Manoban chưa kịp nói hết cách cửa phòng đã bật mở, Lisa nhìn bà với ánh mắt đau khổ xen lẫn giận dữ:

- Mẹ không nói ? Được! CON CÓ CÁCH CỦA CON! - Lisa nói rồi đi thẳng.

Cô phát điên, thực sự phát điên vì Jennie rồi.

Cô đến nhà Wendy.

- CHỊ WEN!!! - Cô gọi. Ngay cấp tốc, Wen đứng trên tầng hai, nói vọng:

- Sao vậy, Lice?

- Chị cho em địa chỉ của Jennie đi chị. - Lisa van nài.

- Chị không biết, Liceie. - Wendy cắn cắn môi.

Lisa quỳ rạp xuống:" Coi như em xin chị đấy, chị Wen à."

- Đứng lên mau Lisa! - Cô hét lên rồi chạy cấp tốc xuống nhà, mở cửa cổng.

- Đứng lên cho chị. - Wendy đỡ Lisa đứng lên. Lisa giọng nghẹn ngào:" Em nhớ chị ấy phát điên. Em xin chị. Em biết em sai, em biết em đang hành xử ngu ngốc như một đứa trẻ nhưng chị ơi. Có ai khi yêu mà bình thường được hay không ạ?"

- Con bé ngốc này. Chị ... chị...thôi được rồi. Chị đưa em địa chỉ nhà cô ấy, vào nhà đã. - Wendy nói.

...

Lisa đang ở sân bay Incheon cùng Joy. Joy quyết định đi cùng cô bởi Yeri vẫn ở lì bên đó chưa chịu về, dù rắc rối giữa hai người gần như đã được giải quyết.

Lòng Lisa như lửa đốt, cô cầm chắc mảnh giấy địa chỉ của Jennie trong tay.

Liệu chị ấy sẽ thế nào nhỉ ? Có vui khi mình tới không nhỉ ? Chị ấy sống ra sao? Biết bao câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu Lisa.

- Đi thôi, Lice. - Joy gọi làm Lisa thoát khỏi những suy nghĩ của mình.

Joy và Lisa rất thân thiết vì tính tình cả hai vui vẻ, thích quậy, thích tiệc tùng. Nhưng lúc này thì mặt mày cả hai ủ dột vì chữ " TÌNH "

- Sẽ ổn thôi, Lice. - Joy trấn an Lisa bằng một nụ cười.

- Còn trấn an em sao? Chị cũng đâu có khá gì! - Lisa chọc Joy

- Khá hơn em là được rồi ! - Joy trêu lại. Lisa xì một tiếng rồi thôi. Không khí đã giảm căng thẳng. Lên máy bay, cả hai không tài nào chợp mắt nổi bởi những nỗi lo lắng trong lòng.

...

Cả hai đi taxi một lúc thì tới nhà của Jennie. Lisa gõ cửa, trái tim đập rộn ràng.

Joy đứng ở nhà bên cạnh, tay cũng gõ cửa, tim đập nhanh không kém. Yeri ra mở cửa thì bắt gặp Joy, Yeri đứng hình. Joy cả gan ôm cô vào lòng rồi vào hẳn trong biệt thự.

Còn, Somi là người mở cửa cho Lisa.

- Xin hỏi chị tìm ai ? - Somi nói.

- Có Jennie ở đây không ? - Lisa nhíu mày nhẹ, cô gái này là ai ?

- Oh. Chị ấy đi vắng rồi ạ. - Somi mỉm cười rồi nói tiếp - Chị có muốn vào trong đợi không ạ?

- Không. - Rồi cô xoay lưng bước đi.

Somi bực dọc một chút bởi chưa thấy ai mà thô lỗ như vậy. Xinh đẹp mà thô lỗ quá chừng ! Cô nghĩ.

Lisa đau khổ đi đến bên sông Seine (đường Rue Balard rất gần với sông Seine đó mấy bạn ^^ ). Ra là chị ấy đã tìm được người yêu. Mới chỉ chưa đầy một tuần mà ? Chị ấy đã quên mình sao ? Cô ấy trông cũng xinh đẹp đấy nhỉ...? Lisa nghĩ ngợi mà lòng đau như cắt.

Tại nhà Jennie lúc này.

Jennie trở về nhà với hàng đống đồ lỉnh kỉnh trên tay, cô gọi to:" Somi! Mở cửa giùm chị!"

Somi nhanh chóng mở cửa và còn mỉm cười. Jennie mỉm cười đáp lại. Dường như, cười đáp lại Somi đã là một thói quen với Jennie.

Jennie đặt đồ lên bàn:" Hôm qua dám chê chị không mua nguyên liệu nấu ăn nên hôm nay chị sẽ nấu cho hai chị em ăn đã đời luôn!"

Somi cười cười rồi chợt nhớ ra cô gái lúc nãy, bảo Jennie:" Taeng ~ Lúc nãy có một cô gái xinh đẹp đến tìm chị đó!"

- Chị sao ? Chị có quen ai ở đây đâu ? - Jennie nhíu mày hỏi. Có khi nào là em ấy ?

- Cô ấy cao ngang ngang em, mắt nâu to, là người Hàn đó. Tuy có hơi thô lỗ một chút. - Somi nói hơi nhỏ đoạn cuối.

- Là cô ấy...- Người Jennie bỗng run lên. Lisa không phải là một người thô lỗ, trừ phi...trừ phi cô ấy đã hiểu nhầm gì rồi.

- Cô ấy là ai ? - Somi có chút khó chịu. Cô ấy là ai mà Jennie lại run lên khi nghe cô kể ? Hừm. Đừng nói là người yêu của Jennie nha ? Somi nhíu chặt mày lại.

- Chị đi đây, lát nữa chị sẽ về. - Jennie chỉ là muốn nói rõ thôi, nói rõ cô và Somi không có gì cả. Rằng cả hai chỉ là bạn mà thôi.

Jennie lao ra đường rồi đi thẳng tới sông Seine, cô có cảm giác Lisa đang ở đó. Không mất quá lâu để Jennie ra tới sông.Cô nhìn quanh nhìn quất cũng không thấy Lisa đâu cả. Cô chỉ muốn giải thích và...muốn nhìn người ta thôi mà...

Cô bĩu môi, đứng ở sông Seine nói một câu hờn trách:" Đồ đáng ghét."

Rồi cô cảm nhận có một vòng tay ôm mình từ đằng sau, một mùi hương quen thuộc vây lấy cô. Cô giật mình, định quay lại nhưng giọng nói cất lên:" Xin chị đừng quay lại." Giọng nói khàn khàn đấy xúc động.

Jennie gần như bật khóc, cô đứng yên không dám động đấy. Người đó đặt lên tóc cô một nụ hôn, rồi áp mặt vào gáy cô.

Cô run lên vì những động chạm nhẹ nhàng này.

- Chị và cô ấy không có gì cả. - Jennie nói. Lisa nhíu mày:" Sao lại giải thích với em?"

- Chị...chị...- Jennie lắp bắp. Thực sự cô ngốc quá, giải thích để làm gì ? Hai người có là gì của nhau đâu ?

- Ngốc...- Lisa nói nhỏ. Jennie bĩu môi bất mãn. Lisa xoay người cô:" Sao lại bỏ đi như vậy ? Có biết em nhớ chị rất nhiều không ?"

Jennie rưng rưng, cúi mặt xuống. Lisa dùng cằm nâng mặt Jennie lên:" Xin chị đừng rời xa em nữa, có được không ?"

Nước mắt Lisa rơi xuống. Jennie không đáp, từ từ rút khỏi người Lisa:" Chị xin lỗi."

- Tại sao? Tại sao chị không thể ích kỉ, dù chỉ một lần ? - Lisa ôm lấy hai vai Jennie mà lay lay.

- Vì em kém cỏi. Em sẽ không thoát khỏi cha em đâu. Chị đi cùng thì lại càng rắc rối. Manoban Lisa, tốt nhất là chúng ta không nên dính dáng gì tới nhau. - Jennie lạnh lùng nói.

- Sao chị nỡ nói như thế ? Manoban Jennie! - Lisa ngạc nhiên. Mới một phút trước người này còn ở trong lòng cô ngoan ngoãn như mèo con, giờ lại nhẫn tâm buông lời lạnh lùng.

- Chị ra đây chỉ cốt là để gặp em lần cuối. Lần trước để lại mảnh giấy có lẽ không có ích gì phải không ? Được, để chị nói lại. Lisa, chúng ta chia tay đi. Giải thoát khỏi nhau đi có được không ? - Jennie nói, nói mà không dám nhìn Lisa.

Lisa nâng cằm Jennie:" Chỉ khi nào chị nhìn em và nói, em mới tin."

- Chia. Tay. Đi - Ba chữ thốt ra nhẹ tựa lông hồng, Lisa thẫn thờ.

Jennie thoát khỏi vòng tay của Lisa rồi chạy đi thật nhanh.

Lúc nãy là cô đã khinh suất rồi. Lúc đó chỉ muốn nhìn mặt người ta mà suýt chút nữa...Chỉ mong những lời nói lạnh lùng ấy sẽ làm Lisa quên đi cô...

Lisa lặng yên bên sông Seine hồi lâu, tay nắm chặt thành nắm đấm:" Chị chê em kém cỏi ? Được. Em sẽ trở nên mạnh mẽ để rồi đưa chị về bên em. Hãy đợi em..."

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro