9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi học xong, Lisa trở về nhà. Lúc đi ngang qua phòng mẹ, cô nghe thấy tiếng mẹ nói chuyện với ai đó

- Alo ? Con bé sao rồi ? - Giọng mẹ cô.

-...

- Được. Chăm sóc nó thật tốt. Tất cả trông cậy vào cậu. - Bà Manoban đáp rồi nhanh chóng cúp máy. Lisa cảm thấy dễ chịu hơn một chút bởi cô biết Jennie có người chăm sóc rồi. Nhưng mà, người đó là con trai sao ? Ôi !! Jennie xinh đẹp, dễ thương như vậy nhỡ đâu ... ? KYAAAA!! Không được !!! Máu nóng Lisa dồn lên tới não rồi nha!!

Cô đứng dậm dậm chân, cắn cắn môi trước cửa phòng ba mẹ. Mẹ cô đi ra thấy con gái cứ đứng dậm chân, nhíu mày nhẹ rồi hỏi:" Con về rồi đó hả? Có chuyện gì sao?"

Lisa nghe tiếng mẹ thì giật thót mình, quay lại, lắp bắp :" Dạ không...không có gì. con lên...lên phòng đây ạ...! " Rồi chạy đi.

Bà Manoban nhíu mày, nghĩ liệu con bé có nghe được gì không nhỉ ?

...

Một ngày mới tại Paris, Jennie thức dậy sớm, ngồi thừ người trên bàn ăn. Cốc cà phê cô mới pha tỏa hương thơm khắp gian phòng. Mùi hương dễ chịu. Mới qua đây cô đã thành người nghiện cafe rồi.

Tiếng chuông cửa vang lên. Cô nhanh chóng ra mở cửa.

- Chào tiểu thư. - Jack mỉm cười.

- Chào anh. Có chuyện gì sao? - Jennie hỏi, quay người đi vào trong nhà. Jack đi vào nhà.

- Tiểu thư ăn gì đó đi rồi tôi đưa tiểu thư đi nhập học. - Jack nhìn xung quanh căn hộ. Anh nhíu mày khi trên bàn ăn chỉ có cốc cafe, trong bồn rửa thì không có dấu hiệu bát đĩa ở đó.

- Tôi không đói. - Jennie đi tới bàn ăn, uống ly cafe rồi lấy giấy lau miệng. Thêm 2' chuẩn bị nữa, Jennie đứng trước mặt Jack:" Đi thôi . "

- Cô sẽ đói, tiểu thư. - Jack có chút đau lòng.

- Không sao đâu. Anh không cần lo. - Jennie nói. Jack nén tiếng thở dài, đáp:" Được rồi, đi thôi tiểu thư."

Jennie mặc áo sơ-mi trắng, quần jeans. Mái tóc vàng mềm mượt được búi gọn. Cô khá tự tin về ngoại hình này của mình.

...

Jennie bước vào trường học, mọi người trầm trồ nhìn cô. Ai cũng nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên.

Một cô gái Hàn Quốc với vẻ mặt baby như trẻ cấp II bước vào ngôi trường danh giá tại Paris, cô ấy chắc chắn là người có tài.

Mọi thủ tục hoàn thành một cách nhanh chóng, Jack có việc gấp nên không thể đi cùng cô về. Cô cũng không thấy khó chịu, chỉ gật đầu và nói :" Anh cứ đi đi. Tôi đi bus về là được. " Nói đoạn rồi ra bên xe bus tìm bus. Trên bus, Jennie ngồi cạnh cửa sổ, đeo tai nghe và nghe nhạc. Được một lúc, có một cô gái ngoại quốc đến bên, hỏi cô:" Liệu tôi có thể ngồi cạnh cô?" Jennie nhìn cô ấy. Giật mình cả khinh bởi cô ấy có ngoại hình gần giống với bạn thân cô - Yeri. Cô gật đầu đáp:" Được." Cô gái ấy ngồi xuống, khẽ đưa mắt liếc Jennie. Đi được một lúc, Jennie cất tiếng hỏi bằng vốn tiếng Anh ít ỏi của mình:" Cô có biết quán cafe Fancy ?"

- Fancy ở đường Rue Balard đó hả? - Cô gái đáp.

Jennie gật đầu.

- Nhà tôi gần đó đấy. Tôi đang tính làm thêm tại quán. - Cô gái cười cười. Cười lên rất đẹp. Jennie thầm nhận xét.

- Nhà tôi cũng gần đó. - Jennie mỉm cười.

- Vậy là tí nữa chúng ta sẽ xuống cùng một chỗ. - Cô gái cười cười. Jennie mỉm cười nhẹ, gật đầu.

Họ cùng nhau xuống xe buýt. Cô gái hỏi Jennie:" Cô tên gì, bao tuổi vậy?"

- Tôi là Jennie. Mới 20 tuổi thôi. - Jennie đáp.

- Tôi là Somi. 18 tuổi. - Somi mỉm cười. Nhìn kĩ, đôi mắt Somi giống đôi mắt của Lisa. Jennie cười, cúi mặt. Kì lạ, nhà Somi ngay cạnh nhà Jennie. Kể từ đó, hai người trở nên thân thiết.

..

Một ngày như bao ngày bình thường khác, Jennie thức dậy. Cô hoàn thành thủ tục vệ sinh cá nhân rồi qua đón Somi đi học. Somi học khoa nghệ thuật - diễn xuất. Jennie luôn thích đi chơi cùng em ấy. Nhiều lúc, cô tự huyễn hoặc bản thân Somi chính là Lisa.

- Chào buổi sáng, công chúa nhỏ của chị. - Jennie mỉm cười.

- Chào Jennieie!! Hôm nay em được nghỉ đó. - Somi vẫy vẫy tay.

- Sao lại được nghỉ vậy ? - Jennie hỏi. Cả hai song song đi về phía quán cafe Fancy.

- Chị gái em từ Hàn Quốc qua đây. - Somi mỉm cười, nhìn Jennie đầy ẩn ý.

- Chị gái em? Oh. - Jennie mỉm cười.

- Jen sẽ rất ngạc nhiên đó. Chị ấy rất xinh đẹp. - Somi nói.

- Được. Vậy, em có cần Jen đi cùng đón chị em? - Jennie hỏi.

- Cũng được đó. Vậy chiều mình đi. Giờ thì vào quán nhanh thôi, em ăn rồi còn làm việc nữa. - Somi nhe răng cười. Jennie cũng cười theo, cả hai bước vào quán.

...

2pm tại Paris.

- Nè. Em uống đi. Chị em mấy giờ tới? - Jennie đưa cho Somi cốc cafe. Somi nhấp ngụm cafe rồi nhún vai:" Em chịu luôn."

Jennie nhíu mày:" Cô ấy không nói sao?"

- Chị ấy có nói, nhưng em quên mất. Hehehe. - Somi cười trừ.

- Trời ạ Somi...- Jennie cảm thán.

Từ xa có tiếng hét cá heo trứ danh vọng tới :" SOO MI !"

Somi giật thót mình, quay qua nơi tiếng hét thì thấy chị gái cô đang đứng vẫy tay.

Yeri Kim.

Jennie ngạc nhiên, trố mắt nhìn bạn thân.

Quả nhiên, Somi đúng là em gái của Yeri. Yeri từng kể là có em gái đi du học nhưng cô không để ý lắm. Mà Somi cũng chỉ kể cô ấy là người gốc Hàn, có chị gái chứ chưa từng nói chị cô ấy là Yeri.

- Chị ! - Somi cười tươi như hoa.

- Yeri! - Jennie vẫy tay chào Yeri sau khi hoàn hồn.

- Jennie ? Hóa ra cậu ở đây! - Yeri tiến tới, không chút yêu thương mà cốc đầu Jennie.

- Ais! Sao lại đánh tớ chứ!? - Jennie mếu, tỏ vẻ oan uổng.

- Cậu bỏ đi không chút tin tức. Tôi và Wen lo cho cậu thiếu điều đốt cháy cả Seoul ! Cậu nói xem, để một công chúa như tôi lo lắng cho cậu, không phải là cậu có tội hay sao? - Yeri hung hăng trừng mắt. Jennie nuốt khan, cười hề hề xuống nước xin lỗi:" Xin lỗi đại tiểu thư nhà họ Mi! Tại hạ có lỗi! Là tại hạ có lỗi!!"

Yeri hứ một tiếng rồi quay qua cô em gái bé bỏng:" Somi dễ thương! Coi này, em cao thêm vài cm rồi hả? " Somi ôm chị gái:" Em nhớ chị . "

- Chị cũng nhớ em lắm, tiểu bảo bối. - Yeri mỉm cười.

- Tên to xác nhà cậu không đòi qua đây hả? - Jennie hỏi, khá là ngạc nhiên khi Joy không bám theo Yeri.

Nghe Jennie nói vậy, mặt Yeri tối sầm lại:" Đừng nhắc tới cậu ta nữa."

Jennie nuốt nước bọt, đáp:" Rồi. Không nhắc nữa. Đưa hành lí đây tôi kéo."

Yeri mặt mày vẫn tối sầm như vậy, đưa vali cho "cu li" Jennie. Jennie quả là đại ngốc, tự dưng đi theo để rồi làm chân "cu li"!

...

Tối.

Jennie khui sâm-panh rồi hô tô:" WELCOME RIM TO PARIS!!"

Họ nâng ly:" CHEERS!"

Sau đó, Yeri cười khúc khích nói:" Khả năng tiếng Anh của cậu lên trình đó, cục bột ạ."

- Em là gia sư của chị ấy đó. - Somi nói có phần tự hào.

- Tôi biết ngay mà! Em gái tôi giỏi quá đê! - Yeri tự hào.

Jennie phì cười vì Yeri. Cô nói:" Somi ah, em vào trong bếp lấy thêm thịt bò nướng rồi mang ra đây nhé."

Somi vâng lời.

Đợi có vậy, Jennie hỏi Yeri với vẻ mặt nghiêm túc:" Cậu và Joy có chuyện gì ?"

- Chẳng có gì cả. - Yeri cúi đầu lảng tránh cái nhìn của Jennie.

- Đừng nói dối tớ, Rim. Cậu biết là cậu không thể mà. - Jennie đi đến bên, xoa vai Yeri.

- Mình và cô ấy...cãi nhau. Và chia tay rồi. - Yeri nói, tựa đầu lên vai Jennie.

- Chia tay? Ya. Tại sao lại tới mức đấy? Có chuyện gì phải cùng nhau giải quyết chứ ! - Jennie ngạc nhiên.

- Cô ấy có người khác. Cô ấy không yêu mình. - Yeri sụt sùi khóc.

Jennie vỗ vỗ vai:" Somi sắp quay lại rồi, tí nữa chúng ta nói chuyện sau. Đừng có khóc."

Yeri vội lau nước mắt, cố lấy lại dáng vẻ ban đầu.

Somi quay lại với đĩa thịt bò thơm lừng.

- Rim, ăn đi này. - Jennie gắp cho Yeri. Yeri trong lòng một bụng cảm động. Jennie là bạn tốt. Tên ngốc đó, đôi lúc không để ý gì nhưng lại thật lòng quan tâm.

Jennie cũng gắp cho Somi. Somi cười cười, ăn rất nhiều.

- Con bé này ăn nhiều như Lice nhà cậu vậy. - Yeri nói. Cô vẫn chưa biết chuyện Lisa & Jennie. Jennie khựng lại một lúc rồi cười gượng:" Đúng. Khoảng thời gian ở với nhóc nhà cậu tôi đã tốn không ít."

- Ya! Em mua nguyên liệu, chị chỉ chế biến thôi mà! - Somi vừa ăn vừa phản bác.

Jennie quê độ, Yeri cười hô hố. Ăn uống xong xuôi, Somi trở về căn hộ trước. Yeri lấy cớ dọn dẹp ở lại với Jennie một lúc.

Jennie rót tiếp rượu vang cho Yeri.

- Kể cho tôi nghe đi. - Jennie hỏi. Cả hai đang ngồi ngoài ban công sau khi rửa bát.

- Coi Paris đã làm gì với cậu này, xưng " tôi " cơ đó. - Yeri chọc Jennie nhưng không cười.

- Đừng đùa nữa Rim. - Jennie nhíu mày.

- Rồi. Gớm. Nghiêm túc quá! - Yeri chẹp miệng , kể - Tôi bắt gặp cô ấy đi mua sắm với một cô gái khác. Cậu biết họ mua gì không ? Mua V.S đó! Rồi còn mua nước hoa này nọ. Cô ấy bám tay Joy rất chặt nha. Tôi ức lắm!

- Chuyện xảy ra khi nào?

- Mới thôi. Mình trở về nhà, cãi nhau. Rồi mình book vé qua đây với Somi luôn. Ở đó phải nhìn mặt tên Đen thui đó! - Yeri bực tức.

- Ngốc ạ. Cậu có nghe Joy giải thích chưa? - Jennie chậm rãi nói.

- Tớ...- Yeri á khẩu. Cô đúng là chưa nghe Joy giải thích, chỉ một mực tin là mình đúng rồi rời qua đây luôn.

- Chưa nghe người ta giải thích đã giận dỗi. Chết vì cậu mất công chúa ạ. - Jennie trêu.

Yeri bĩu môi.

- Khoảng thời gian ở New Zealand, mình và Lisa đã tiến triển. - Jennie nói. Yeri tròn mắt nhìn Jennie:" WHAT? Tiến triển? Ý cậu, hai cậu...?"

- Không. Chúng mình chưa...bố mẹ phát hiện trước lúc đó nên...- Jennie buồn buồn, cúi đầu cười khổ.

- Đó là lí do vì sao em ấy hành động lạ lùng như vậy...- Yeri nói nhỏ.

- Hành động lạ lùng? - Jennie hỏi.

- À, do mình và Wen có đến tìm em ấy hỏi cậu ở đâu. Em ấy trông rất khổ sở. - Yeri nói, cô nắm lấy tay Jennie.

Jennie thở dài:" Rim à, hãy trân trọng những gì cậu đang có. Tớ tin tưởng Joy là một người tốt. Cậu xem, có ai chịu được cậu như cô ấy không cơ chứ?" Yeri đánh nhẹ vào tay Jennie:" Ngồi đó mà dạy đời tôi. Tôi biết phải làm gì! Còn cậu đó, ủ dột như vậy làm tụi tôi đau lòng lắm. Đừng có mãi như vậy."

- Mình biết, mình sẽ cố thay đổi. - Jennie cười khổ. Yeri qua ôm cô vào lòng.

- Cảm ơn cậu, Rim. - Jennie bật khóc.

- Hãy khóc đi. Đồ ngốc nhà cậu cứ kìm nén mãi vậy. - Yeri đau xót nhìn bạn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro