8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay tại Paris

Jennie khổ sở kéo hành lý xuống từ máy bay. Trời mưa lất phất rơi, Jennie thở dài. Cô bỗng cảm thấy mệt mỏi và chút khổ sở.

Kéo vali, bước đến cửa sân bay, Jennie đang định gọi taxi thì có một chiếc xe đỗ trước mặt mình.

- Chào tiểu thư. Mời cô lên xe. - Một chàng trai cúi đầu 90 độ nói. Anh là người Pháp chính hiệu nhưng thông thạo tiếng Hàn.

Jennie chần chừ, nhìn anh chàng.

Anh mỉm cười nói:" Tôi là Jack. Cô đừng lo, bà Im đã gọi điện trao đổi với tôi, tôi là vệ sĩ riêng của cô."

Jennie vẫn không tin:" Bằng chứng ?"

Anh chàng bật cười, đáp với vẻ thích thú:" Được rồi. " Rồi lôi điện thoại ra, cho cô xem danh sách cuộc gọi và cả những tin nhắn nữa.

Sau khi xem xong, Jennie mới yên tâm bước lên xe.

- Tiểu thư có muốn nghe nhạc không? - Jack hỏi cô khi thấy cô chán chường nhìn ra cửa sổ.

- Cũng được. - Cô đáp hững hờ.

Sau chuyến bay dài, cô rất mệt mỏi. Jack bật nhạc cho cô nghe. Tình cờ đúng bài Take Me To Your Heart.

Từng hình ảnh hôm ở New Zealand tua lại trong đầu Jennie. Cô và Lisa đã có khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng ngọt ngào.

Nước mắt. Lại rơi. Giọt lệ trong suốt như pha lê. Jack thu hình ảnh đó vào mắt, bỗng cảm thấy tim mình nhói lên.

- Đây là nhà của tiểu thư. Tiểu thư ở một mình nên tôi chỉ chọn căn hộ nhỏ thôi, không muốn quá rộng rãi. Vừa như này là được phải không ạ ? Nếu tiểu thư không thích cứ nói, tôi sẽ tìm cho tiểu thư một căn biệt thự. - Jack nói khi dừng trước một căn hộ. Căn hộ hai tầng, đầy đủ tiện nghi và không quá lớn. Màu xanh dương là màu chủ đạo của ngôi nhà

- Tôi thích như thế này. Cảm ơn anh, Jack - Jennie đáp.

- Là phận sự của tôi, tiểu thư. - Jack nhoẻn miệng cười. Anh giúp Jennie đem hành lí vào trong nhà.

- Anh chỉ cần để đây cho tôi thôi, cảm ơn anh. - Jennie khách khí nói.

- Để tôi làm cho, tôi được thuê mà. - Jack nói. Anh chưa muốn rời đi.

- Nhưng tôi ngại lắm. Anh cứ về đi, để tôi tự làm được rồi. - Jennie nói, có chút chán chường với người trước mặt.

- Vậy...tôi về đây. Có gì thì gọi điện cho tôi nhé tiểu thư. - Jack cúi chào rồi rời đi.

Jennie thở dài, nằm ra ghế sofa rồi chìm vào giấc ngủ.

Đến chiều, cô mới bắt đầu sắp xếp hành lí. Mọi việc hoàn tất, Jennie thở hì hục vì mệt. Quệt ngang mồ hôi trên trán, cô cảm nhận bụng mình đang sôi lên.

Cô quyết định đi tắm rồi kiếm một nhà hàng nào đó ăn. Jennie ăn mặc đơn giản, cô gọi điện cho Jack.

- Tôi nghe đây tiểu thư. - tiếng Jack vang lên đều đều.

- Ừm, anh có thể giới thiệu cho tôi vài nhà hàng ngon được không ? - Jennie hỏi.

- Để tôi qua đưa cô đi ăn. - Jack nói nhanh.

- Không cần, tôi muốn đi một mình. - Jennie từ chối thẳng.

- Oh. Vậy được, nhưng cô đã đổi tiền tệ chưa ? Tôi đoán ví của tiểu thư toàn tiền won. - Anh chàng bên đầu dây mỉm cười.

- Tôi tự đi đổi ở ngân hàng được rồi. - Jennie biết hàm ý của anh chàng.

Bên kia im lặng, nén tiếng thở dài:" Quán Fancy. Từ biệt thự cô rẽ trái đi thẳng là tới."

- Cảm ơn. - Cô đáp rồi không cần nghe anh nói gì, cúp máy.

Jennie khóa cửa chắc chắn, ra khỏi nhà và đi tới ngân hàng. Lúc nãy cô có tia thấy một ngân hàng khá gần căn hộ của cô.

...

Jennie sau khi đổi tiền, đang ngồi một mình ăn tối. Cô xắt miếng bít tết rồi nhớ tới Lisa. Lisa thích ăn món này. Mà thực thì, món nào cô ấy chẳng thích. Vẻ mặt thích thú rạng rỡ của Lisa khi ăn khiến cô cảm thấy ấm lòng. Cô vô thức mỉm cười lúc nào không hay.

Lúc này, nhà hàng có một tiết mục văn nghệ : Biểu diễn đàn dương cầm.

Cô nghệ sĩ dương cầm dong dỏng cao, gầy gò. Cô nâng tay kéo đàn, từng nốt nhạc ngân lên thấm vào lòng Jennie.

Cô để ý cô gái kia đang khóc.

Và cô không biết mắt mình cũng đong đầy nước từ lúc nào.

Kết thúc bản nhạc, mọi người vỗ tay, bao gồm cả Jennie. Quay trở lại với món ăn, Jennie thấy nặng lòng quá. Mắt chằm chằm vào đĩa thịt mà không muốn động dĩa.

- Thịt nhà hàng chúng tôi không ngon hay sao? - Giọng Hàn lơ lớ vang lên. Jennie ngước mắt lên, là cô gái đánh đàn dương cầm ban nãy, cô lắc đầu:" Rất ngon."

- Vậy tại sao cô lại không ăn?

- Tôi nói là do bản nhạc kia thì cô có tin không? - Jennie nhìn cô gái đó.

- Haha. Tôi tin. Tôi đã thấy cô khóc. - Cô gái kéo ghế ngồi xuống. Jennie không phiền lòng về điều đó, nâng ly rượu nhấp một ngụm rồi từ tốn đáp:" Tôi cũng thấy cô khóc."

Cô gái kia mỉm cười buồn:" Tôi viết bản nhạc này lúc tỉnh lại sau một vụ tai nạn. Người yêu tôi đã qua đời."

- Tôi rất tiếc. - Jennie cảm thán.

- Không sao đâu. Chuyện cũng qua lâu rồi. Chỉ là, tôi vẫn mãi không thể quên được cô ấy. - Cô gái ấy nói. Jennie đồng cảm.

- Cô cũng là LGBT ?

- Phải. Lạ lắm hả?

- Không. Tôi cũng là LGBT. - Jennie lắc đầu.

- Haha. Để tôi đoán, gia đình ngăn cấm nên cô bỏ đi du học, quyết quên người ta? - Cô gái ấy nhìn Jennie và nói. Jennie giật thót, kinh ngạc nói:" Sao cô biết hay vậy?"

- Tin tôi đi. Cô sẽ không quên được người ta đâu. - Cô ấy phán xanh rờn rồi đứng dậy, nói tiếp - Mong cô sẽ ghé lại quán tôi.

Jennie gật đầu, cô gái cũng rời đi.

"Tin tôi đi. Cô sẽ không quên được người ta đâu." - Câu nói cô gái vang vọng trong đầu Jennie.

Thật sự mà nói, Jennie cũng biết rằng mình không thể yêu ai ngoài Lisa được nữa.

---

Tại Hàn Quốc.

Lisa thức dậy, làm thủ tục vệ sinh cá nhân rồi rời khỏi nhà. Cô không muốn chạm mặt ba mẹ lúc này. Họ chỉ khiến cô thấy mệt mỏi và có vài phần chán ghét thôi.

Tới trường, Yeri cùng Wendy đã đứng đợi cô. Họ đã nghỉ làm sáng nay.

- Hey Lice ! - Wendy gọi.

- Có chuyện gì sao ạ? - Lisa mỉm cười nhẹ chào họ.

- Chị nghe nói Jennie đã rời đi. Cậu ấy đi đâu? Sao đùng một cái rời đi không lời tạm biệt ? - Wendy buồn bã nói.

- Em cũng không biết chị ấy đi đâu nữa. - Lisa đáp.

- Thật á? Trời ơi...- Yeri cảm thán.

- Mà sao hôm nay hai chị rảnh rỗi tới trường em? - Lisa hỏi.

- Hôm nay nghỉ phép vì vụ biến mất bất thình lình của đồ bánh bao chết tiệt đó ! - Yeri đáp.

- Đúng. Đợi khi nào liên lạc được chết với chị em mình ! - Wendy quay sang nói với Yeri.

Lisa im lặng không nói gì.

- Sao vậy nhóc? - Yeri hỏi.

- Dạ không có gì, thôi em vào học đây, sắp muộn rồi ạ. - Lisa cười cười.

- Được. Cưng vào đi nha! Bye cưng! - Wendy ôm lấy Lisa tạm biệt. Yeri vẫy tay cười. Bóng Lisa khuất rồi, Yeri huých người Wendy:" Con bé Lice lạ quá."

- Tớ cũng thấy vậy, Wen! - Wendy thốt lên.

- Hừm. Chắc chắn có uẩn khúc gì đó. - Yeri nhíu mày.

- Đúng đó. Ta phải mau chóng tìm được Jen. - Wendy gật đầu đồng tình.

...

Lisa ngồi trong lớp, nhìn lên bầu trời xanh.

Jennie đi đâu không ai biết trừ ba mẹ cô.

Thật tình, cô rất buồn vì điều này. Cố tỏ ra bình thường nhưng lại thành dị thường.

Cô đang cảm thấy phi thường mệt mỏi, phi thường chán nản.

Cô mong có Jennie bên cạnh. Đó là điều ước lớn lao nhất trong cuộc đời của cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro