7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa cầm mảnh giấy, thẫn thờ ngồi đó. Jennie ra đi,có lẽ mang luôn trái tim của cô đi rồi. Chứ không thì tại sao cô lại có cảm giác như bản thân không còn sống nữa ?

Cô chẳng biết mình phải làm gì bây giờ nữa. Cô không biết mình phải đi đâu.

Hay thậm chí cô còn chẳng biết mình là ai

Cô nghĩ cô sắp hóa điên rồi !

Hóa điên cũng tốt ! Đỡ phải suy nghĩ gì nhiều về con người nhẫn tâm kia.

Nhưng trời không để cô điên, ông để cô sống có lí trí có suy nghĩ để... đau khổ

...

Jennie ngồi máy bay một mình, cô ngồi khu hạng sang, xung quanh cũng chẳng có mấy ai.

Cô sẽ đi Paris. Cô sẽ chuyên tâm học hành rồi sau đó quay trở lại HQ. Cô sẽ đi tầm 3 năm. 3 năm.

Không biết liệu Manoban Lisa có nhớ tới cô không ? Có còn yêu cô không ?

Còn cô, cô chắc 100% rằng mình sẽ yêu con người ấy như thuở ban đầu. Chỉ mong sao, cuộc đời sẽ giúp cô giấu kín tình yêu này bằng vẻ ngoài băng lãnh.

Cô mở điện thoại ra,là hình ảnh hai chị em chụp lúc Giáng Sinh năm ngoái. Nước mắt nóng hổi trực trào dâng. Những kí ức mơ hồ lại bủa vây lấy cô.

Flash back

- Jennie ! Lisa ! Đừng quậy nữa nào !! - Ông Manoban nói, cười vui vẻ.

Lisa vẫn rượt đuổi Jennie khắp nhà, miệng không ngừng cười và nói:" Jennie!! Chị đứng lại đó !! Em nhận định sẽ bắt được chị !!!"

- Lêu lêu ! Em chân dài mà chạy chậm thế ? Haha - Jennie trêu lại Lisa.

- Chẳng qua em chưa dồn hết sức thôi. Chị tin không hả ? - Lisa trợn mắt lên, nhìn Jennie đầy thách thức. Jennie giật nảy một cái, dù không muốn nhưng vẫn phải nói:" Chị không tin đấy !!"

- Á à! Không tin hả ? Đợi đấy !!! - Lisa cười cười rồi lao nhanh hơn. 2' sau, Jennie đã nằm trong vòng tay Lisa.

Cả hai thở hổn hển.

- Chị tin chưa? - Lisa hỏi.

- Tin rồi

- Chị thua rồi nha. Giờ chị phải đeo bờm tuần lộc nè, đeo kính hồng nè, đeo cả cái mũi đỏ chót nha, đội mũ Xmas qua nhà bên xin cho em kẹo đi ! - Lisa nói đắc chí. Jennie bĩu môi.

Hai người đã cá cược là ai thua sẽ phải đi xin kẹo và ăn mặc theo yêu cầu của người thắng.

- Chị không chịu hả ? Ai bảo chị chân ngắn, không chạy tốt. - Lisa lè lưỡi.

Jennie bĩu môi,xì một hơi. Chân ngắn đâu phải là cái tội chứ ?? ><

Cô đeo mũi đỏ chót, kinh hồng, bờm tuần lộc và cả mũ Xmas nữa. Cô đang định quay sang Lisa hỏi xin bao nhiêu thì đã không thấy bóng dáng con bé đâu.

- Lisa ?

- Đợi em 2'.

Jennie đứng đợi. 2' sau, Lisa xuất hiện với một bộ dạng y hệt cô, cười tươi nói:" Chúng ta cùng đi."

- Sao lại cả hai cùng đi ?

- Chị muốn kì quặc một mình ? Okay. Vậy... - Lisa chưa kịp nói hết, Jennie đã chen vào:

- Không !! Đi nào!!

Lisa cười cười, Jennie khoác tay cô hai người cùng đi xin kẹo.

Kết quả là về nhà, được bố mẹ khen dễ thương,chụp cho ngay quả ảnh. Ban đầu Jennie cứ chê nó xấu mãi, về sau nhìn kĩ mới thấy hai đứa đẹp đôi lạ thường nha~ nên đã cài hình nền.

End flash back

Jennie đem điện thoại úp vào trong ngực, nói:" Lisa. Em nhất định phải hạnh phúc."

...

Lisa ngồi thẫn thờ cả ngày. Cô suy nghĩ mãi. Rồi cuối cùng cũng chẳng nghĩ ra cái gì. Cô không biết Jennie có trở về HQ hay không? Mà có về rồi, hai người gặp nhau sẽ thế nào ? Mà nếu không về Hàn Quốc sẽ đi đâu ? Có sống tốt không ?

Thẫn thờ vậy cũng hết ngày. Lisa thiếp đi trong những dòng suy nghĩ lòng vòng.

Sáng hôm sau, Lisa thức dậy. Cô quyết định sẽ trở về Hàn Quốc.

* Sân bay Incheon *

Cô bước xuống sân bay, hít một hơi. New Zealand thật đẹp nhưng cái không khí của HQ khiến cô hạnh phúc hơn.

Cô mỉm cười nhẹ, bắt taxi trở về dinh thự nhà họ Im.

Bác quản gia chào cô, đưa cô vào trong.

Cô nói:" Chị Jennie có về đây không bác?"

- Dạ thưa tiểu thư, không ạ.

Câu trả lời khiến Lisa buồn rất nhiều. Jennie ở Hàn Quốc thì cô còn có cơ hội nhìn chị ấy, giờ chị ấy đi rồi, ngay cả nhìn cũng không được nữa.

- Tiểu thư hỏi có việc gì không ạ? - Bác quản gia hỏi.

- Dạ không. Cháu hỏi chơi thôi ạ. - Lisa lắc đầu, cười buồn.

- Vâng. Vậy tiểu thư lên phòng nghỉ ngơi đi ạ. Nhìn tiểu thư xanh xao quá. - Bác quản gia.

Lisa ôm lấy bác:" Vâng. Cháu lên phòng đây ạ."

Mở cửa phòng, hai chiếc giường vẫn đặt cạnh nhau. Lisa bỏ hành lí xuống, cô đi chậm đến bên giường của Jennie. Đôi tay vuốt lên gối, lên ga. Cô nằm xuống, cảm nhận chút mùi hương của Jennie còn sót lại. Chí ít, nó còn làm cô ấm lòng.

Vậy là, Lisa ngủ trên giường của Jennie.

Ông bà Manoban trở về dinh thự, hay tin Lisa về, bà Im liền lên phòng kiểm tra con gái xem có làm sao không. Kì thực nếu không phải có việc đột suất bà đã không bỏ con gái lại, mà tối đó cũng không tìm thấy Lisa đâu.

Bà khẽ khàng mở cửa, nhìn thấy con gái đang say giấc trên giường của Jennie, bà xúc động, nước mắt như trực trào ra. Bà là người hiểu tình cảm của hai đứa nhỏ nhất. Bà đáng lẽ không nên để hai đứa quá thân để rồi sinh ra loại tình cảm như vậy. Bà đến bên con gái, vuốt trán con:" mẹ xin lỗi con yêu. Mẹ chỉ muốn tốt cho con."

Bà cứ quỳ dưới đất, nắm lấy tay con mà nức nở. Vì tiếng nấc nghẹn ngào của mẹ,Lisa cũng dần tỉnh giấc.

- Mẹ?

- Con ... con tỉnh rồi sao ? Mẹ đã làm phiền con ?

- Mẹ trở nên xa cách với con từ khi nào vậy ? Mẹ "làm phiền" con ư ? - Lisa nhíu mày.

- Mẹ xin lỗi. - Bà Manoban ôm lấy Lisa.

- Không phải lỗi của mẹ. Mẹ yêu. - Lisa nói.

- Con bé đã ra đi. Yên tâm rằng mẹ sẽ không bao giờ để nó chịu thiệt thòi. Mẹ đã nuôi nó lớn, không nhẫn tâm nhìn nó bị hành hạ khổ sở. Vì vậy, con yên lòng đi. - Bà Manoban vỗ vỗ lưng con gái. Vì lời an ủi của bà, lòng Lisa nhẹ đi đôi chút.

- Vẫn là mẹ hiểu con. - Lisa nói, thở dài.

- Chỉ là, hai đứa không thể ... con yêu...con hãy "bình thường" được không ? - Bà Im khóc.

- Mẹ à...con...- Lisa không biết cãi thế nào. Người đang ôm cô là mẹ cô và bà ấy đang khóc. Đang khóc ! Vì cô mà dạo gần đây bà khóc nhiều, khổ tâm biết bao nhiêu. Cô cảm thấy có lỗi.

- Con sẽ cố. - Cô đáp. Ba từ đó khiến bà Manoban vui lên đôi chút.

- Cảm ơn con.

- Dạ. - Lisa đáp - Con muốn nghỉ ngơi.

- Được, con nghỉ đi. - Bà Im hôn lên trán con rồi ra khỏi phòng.

"Bình thường ư ? Thế nào là bình thường? Tôi bình thường mà! Vẫn sống, vẫn ăn, vẫn hoạt động như bao người khác đấy thôi ? Chỉ vì tôi không thích một người con trai mà họ nói tôi không bình thường ? Thật nực cười !

Rồi đây, liệu ở phương trời mới, chị Jennie có bị người đời khinh ghét, ghê tởm không ? " - Lisa nghĩ.

Đến cuối, Lisa vẫn chỉ suy nghĩ về một người.

Duy nhất một người, là Jennie.

Hình ảnh người con gái nhỏ bé ấy đã nằm sâu trong trái tim cô, không có cách nào xóa bỏ được. Có muốn cũng không được vì tình cảm là thứ không thể gượng ép.

Bạn không thể ra lệnh cho trái tim là :" hãy ghét Jennie đi!" và cho dù bạn ra lệnh thì trái tim vẫn sẽ không tuân lệnh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro