19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jennie ah. Chị xem bộ này thế nào ? - Chaeyoung hỏi. Jennie lơ đễnh nhìn, gật đầu.

Hôm nay đi chọn váy cưới cho cô. Cô sắp lấy chồng - Jack. Vậy sao cô không thấy vui vẻ, bồn chồn, lo lắng ?

Chaeyoung chỉ bộ khác, cô cũng gật đầu cho qua chuyện. Chaeyoung cũng hiểu được vì sao Jennie lại như vậy nên cô cũng im lặng, đợi Jack đến rồi để hai người ấy quyết với nhau. Jack có việc, đến muộn nên Chaeyoung đưa Jennie đến cửa hàng trước.

Chaeyoung ngắm nhìn những bộ váy, Jennie thì lơ đễnh nhìn theo, hồn bay đi đâu mất. Tầm 10' sau, Jack đến. Anh ôm Jennie, hôn lên trán cô ấy:" Xin lỗi anh tới muộn."

Nếu bình thường, người con gái sẽ ngại ngùng rồi vờ giận dỗi này nọ để được người yêu cưng chiều. Nhưng đối với Jennie thì hoàn toàn ngược lại, cô chỉ gật đầu, nói:" Anh chọn vest đi."

Jack hơi tụt hứng nhưng cũng không ý kiến gì, đi tới bên giá để vest rồi chọn. Jennie quay lại với những bộ váy cưới lấp lánh, sang trọng. Cô nói với Chaeyoung:" Em nghĩ bộ nào đẹp nhất thì lấy bộ đấy."

- Chị ...

- Đừng nói gì cả. Em chọn hộ chị đi. - Jennie mệt mỏi, ngồi xuống ghế sofa. Chaeyoung gật gật đầu.

- À. Chị không muốn bộ nào dài lê thê đâu. - Jennie nói thêm. Chaeyoung gật đầu:" Dạ."

Giá như, có em ấy ở đây. Em ấy sẽ chọn được một bộ cực kì hợp với mình ... Lisa ya...mấy tháng qua, có biết chị nhớ em nhiều lắm không ? Về đây, có được không ?

Jennie mệt mỏi, nhắm mắt lại.

Chaeyoung lay nhẹ Jennie nói nhẹ nhàng:" Em chọn được rồi ạ."

Jennie mở mắt, nhìn chiếc váy. Đẹp tuyệt vời ! Và cũng khá hợp ý cô. Đó là một chiếc váy đơn giản, phần thân thì đính những hạt cườm long lanh tỏa sáng, phần thân thì có lớp vải ren. Váy dài và bồng bềnh. Jennie mỉm cười nhẹ:" Cảm ơn em."

Chaeyoung mỉm cười:" Không có gì đâu ạ."

Jennie mặc thử, khi bước ra ngoài, Jack như đóng băng. Chaeyoung cũng sốc. Các nhân viên cũng ngạc nhiên, trầm trồ. Jennie quá đẹp, đẹp như một nữ thần, có thể sánh ngang cùng nữ thần tình yêu và sắc đẹp Aphrodite trong câu truyện thần thoại. Jennie khá ngại bởi phản ứng của mọi người.

- Mọi người làm tôi ngại đó. - Jennie nói, má đỏ hồng.

Jack cười đến rạng rỡ, vui vẻ nắm tay Jennie và hôn lên đôi tay mềm mại đó:" Em đẹp lắm!" Jennie chỉ mỉm cười đáp lại.

- Tôi lấy bộ này. - Jack nói với nhân viên.

.. Ngày đám cưới ..

Tiếng nhạc đám cưới xập xình, khách khứa đông đúc, chật kín cả hội trường. Lễ đường trải đầy hoa trắng. Jennie cầm bó hồng đỏ rực trên tay. Chiếc khăn voan che đi vài phần khuôn mặt của Jennie nhưng vẫn không làm mất vẻ đẹp của nàng.

Lúc này, Jennie đang ngồi trong phòng chờ. Joy, Yeri và Wendy tới. Chaeyoung cũng vào trong đó. Người mà Jennie không ngờ đó chính là Somi, bên cạnh Somi là một cô gái tomboy.

- Em chào chị. - Nayeon lễ phép.

- Chào Jen. Đây là Nayeon, người yêu em. - Somi mỉm cười hạnh phúc. - Hôm nay chị thật xinh đẹp a~ Hãy hạnh phúc nhé!

Somi nói bằng tấm lòng của mình, Jennie là tình đầu của cô nhưng đã là quá khứ rồi, giờ cô chỉ coi Jennie là bạn.

Jennie mỉm cười:" Cảm ơn em." Yeri như sắp khóc tới nơi, Joy bên cạnh phải ôm cô ấy vỗ về. Wendy khen:" Cậu xinh thật a~ "

- Cảm ơn cậu. - Jennie mỉm cười.

- Tí nữa nhớ phải ném hoa cho Rim của tớ nha! - Joy nói với Jennie. Yeri đỏ bừng:" ném làm gì chứ!!?"

Jennie nháy mắt với Joy:" Đứng gần tớ vào nhé!!"

Joy ra dấu Ok. Tất cả cùng bật cười còn Yeri mặt đỏ, e lệ. Jennie nhìn ra ngoài cửa, đợi chờ một bóng hình quen thuộc ...

Đến giờ thiêng.

Jennie nắm tay ông Manoban, ông vỗ vỗ nhẹ vào tay Jennie:" Ta không phải cha ruột con nhưng ta yêu con như con gái ta vậy, ta mong con sẽ được hạnh phúc bên Jack."

Jennie xúc động, hốc mắt phủ đầy bởi nước:" Con yêu bố. Con nợ bố mẹ một lời cảm ơn!"

- Con hạnh phúc, chính là lời cảm ơn rồi. - Ông Manoban xoa mặt con, cười hiền hậu. Rồi ông từng bước từng bước dẫn con vào lễ đường. Lúc trao tay Jennie cho Jack, nước mắt ông đã rơi xuống.

Jack nắm tay Jennie, nụ cười hạnh phúc. Jennie gượng cười. Họ cùng nhau nói lời tuyên thệ.

Rồi Jack hôn Jennie.

Lúc này, nước mắt Jennie rơi xuống. Cô ước gì, người trước mắt mình, người nắm tay mình, người hôn mình là Lisa.

Jack và mọi người lại nghĩ cô khóc vì quá vui. Đúng là trên đời, chỉ có Lisa mới hiểu Jennie.

Một bóng người đứng ngoài cửa hội trường, giương đôi mắt đầy tổn thương nhìn cặp đôi đang hôn nhau nồng thắm trên lễ đường kia. Cô đau đớn, tim như có ai đó bóp thật mạnh. Nước mắt vừa định rơi thì đã bị quệt đi, cô quay lưng rời khỏi hội trường.

Jennie chủ động dừng nụ hôn, cô khoác tay anh đi chúc rượu mọi người. Đến bà Kim - mẹ cô, bà nhìn cô cười rất hiền:" Cảm ơn con, ước nguyện của mẹ đã hoàn thành."

Jennie ôm bà:" Con yêu mẹ."

Tối đến, chuyện gì đến thì cũng sẽ đến. Jennie để mặc cho anh ta muốn làm gì thì làm, cô quá mệt để phản kháng. Và hơn nữa, cô là vợ hắn, không có quyền phản kháng.

Chỉ là khi bàn tay thô ráp của hắn lượn lờ trên người cô, cô không tránh khỏi cảm giác ghê sợ, buồn nôn.

Sáng.

Cô tỉnh dậy trước, vội vã tìm quần áo rồi vào phòng tắm. Cô kì cọ, kì thật mạnh như muốn xóa hết những dấu vết của hắn để lại trên cơ thể trắng mịn của mình. Càng kị, những vết đỏ, vết cắn càng trở nên rõ ràng. Cô khóc. Cô đã là vợ hắn nhưng hắn lại không ở trong tim cô, cô cảm thấy bức bối, mệt mỏi. Cô muốn kết liễu đời mình.

Nhưng cô không thể. Điều đó càng làm nỗi uất hận trong lòng dâng cao.

Khi trở ra, hắn mãnh liệt ôm cô vào lòng, hôn lên trán cô:" Anh nấu đồ ăn sáng rồi, em ăn đi nhé."

Jennie gật gật đầu. Cô ăn sáng, ăn như một cái máy, vị của nó, cô không biết. Cô cố ăn thật nhanh nhưng khi cô vừa ăn xong, hắn đã ra đến phòng bếp, hắn kéo cô ngồi lên đùi hắn.

- Tối qua, có mệt lắm không em? - Anh đặt cằm lên vai cô, cô run nhẹ,thấy hơi sợ. Hắn đặt môi mình lên vai cô:" Chắc mệt lắm nhỉ ?"

- Em không mệt.

Jack không nói gì, một tay ôm cô, một tay ăn sáng. Jennie ngồi đó, chán nản vô cùng. Anh ăn sau, đứng rửa bát cùng cô.

- Em khó chịu ở đâu ư ? - Jack hỏi, tay cầm bát rửa chén rất điêu nghệ.

- Em không sao. - Jennie đáp, nhận lấy chén đĩa rồi tráng.

- Jennie. Em là vợ anh, em hãy chia sẻ với anh có được không ? - Jack buồn buồn nói, không để ý tay có bọt, xoay người cô đối diện với anh. Anh cảm thấy rất sợ, sợ cô sẽ chán ghét mà rời bỏ mình.

- Nếu có chuyện gì em sẽ nói với anh. Nhưng hiện tại em thực sự ổn. - Jennie kìm nén sự mệt mỏi, cô gắng tỏ vẻ tươi tỉnh.

Anh tin, hôn lên trán cô:" Ừ. Anh yêu em."

Rồi hai người lại tiếp tục rửa bát, cô càu nhàu:" Anh làm bọt dính đầy áo em rồi."

Jack chỉ cười cười:" Thương vợ nhất! Hehe!"

..

Chủ Nhật.

Jennie nắm tay Jack, cùng nhau bước vào biệt thự họ Im. Bà Kim xuất viện, cùng về sống với gia đình họ Manoban. Ông Manoban mở cửa

- Con chào bố mẹ. - Cả hai đồng thanh.

- Xem đôi chim uyên ương đã về đây này! - Ông Manoban cười vui vẻ.

- Hai đứa mau vào đi nào! - Bà Im nói từ bếp ra.

- Vâng ạ. - Đồng thanh.

Jennie chạy vào bếp, ôm lấy mẹ:" Con nhớ mẹ ~"

- Mẹ cũng nhớ con, Jennieie bé bỏng của mẹ! - Bà Manoban cười tươi. - Mẹ con ở trên tầng, bà ấy vẫn hơi yếu.

- Dạ, con lên một chút rồi sẽ xuống phụ mẹ nấu ăn. - Jennie nói.

- Con lên đi. - Bà Manoban gật đầu, tiếp tục nấu ăn.

..

Jennie lên tầng, nhà có hai phòng trên tầng, một là của hai chị em một là phòng cho khách nên cô tìm bà Kim không khó.

- Mẹ! - Jennie vui vẻ, sà vào lòng bà.

- Con về rồi à ? Ta nghe thấy tiếng xe nhưng không chắc. - Bà Kim nói, nhìn bà yếu đi. Jennie xót xa.

- Mẹ thấy trong người thế nào? - Jennie xoa nắn chân tay cho mẹ.

- Ngày nào cũng như ngày nào, chỉ là, được thấy con, mẹ vui hơn rất nhiều. - Bà Kim nói.

- Hay con đón mẹ qua ở cùng chúng con? - Jennie đề nghị, cô thực muốn bà Kim ở cùng nhà với mình.

Bà Kim xua tay:" Ai lại đi tách đôi uyên ương các con? Bà Manoban rất tốt, bà ấy đã thuê người chăm sóc mẹ. Con không cần lo. "

Jennie gật đầu:" Vâng."

- Hai đứa, lo mà có cháu cho mẹ đi ! - Bà Kim cười cười.

- Mẹ thì, mới cưới chưa đầy 1 tuần mà! - Jennie nhăn mặt.

- Rồi rồi, nhưng bà già này chẳng biết sống được bao lâu nữa. - Bà Kim nói.

- Mẹ đừng có nói vậy. Mẹ phải sống lâu thật lâu!!! - Jennie gạt đi.

- Ừ. - Bà Kim đáp một tiếng rất nhẹ, nhắm hờ đôi mắt. Jennie ngồi đó mát-xa cho bà dễ chịu.

Từ cửa, có người đứng đó một lúc lâu, nhìn tấm lưng Jennie, tầm mắt không dời chỉ một khắc. Thấy mẹ đã ngủ, Jennie định đi xuống, quay người thì thấy Lisa đứng cửa từ lúc nào. Cô giật bắn mình, tim đập mãnh liệt.

Hình bóng ấy cô nhớ biết bao nhiêu ? Khuôn mặt ấy cô mơ thấy bao lần ? Nhiều. Nhiều đến không đếm xuể.

Khi nhịp tim bình ổn hơn, Jennie cất tiếng nhẹ nhàng:

- Em ở đây từ khi nào ?

- Cũng được 15 phút rồi. - Lisa mỉm cười dịu dàng, tiến lại gần cô, ôm lấy cô - Mừng chị về nhà.

Jennie như say trong mùi hương của Lisa. Jack ôm cô rất nhiều nhưng không khiến cô cảm thấy ấm áp. Ngược lại, Lisa kéo nhẹ cô vào người thôi, cô cũng đã thấy lòng yên bình, ấm áp.

- Ừm..- Jennie đáp, tham lam mà hít hương của Lisa vào trong lồng ngực bởi chỉ một lúc nữa thôi, họ sẽ chẳng được ngồi gần nhau thế này.

Lisa vẫn ôm cô trong lòng, cô cũng tham lam hít hương của Jennie nhưng lại tỉnh sớm hơn:" Em nghĩ chúng ta không nên làm phiền giấc ngủ của bác gái, chúng ta đi xuống thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro