20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie cùng Lisa đi xuống dưới lầu. Chỉ đơn giản là đi cạnh nhau, không nắm tay hay khoác vai.

Thi thoảng, Jennie thấy tay mình chạm tay Lisa nhưng Lisa lại vội tránh đi, kịch liệt không để hai tay chạm nhau. Jennie quay đi, khẽ thở dài. Lần đầu tiên đi cầu thang cô cảm thấy khó chịu, bức bối thế này.

Cả hai cùng xuống ăn cơm, Jennie vội vác bộ mặt tươi tỉnh hạnh phúc ngồi cạnh Jack. Lisa nhìn bộ mặt hạnh phúc của Jennie, nén tiếng thở dài. Cô cũng tạo cho mình bộ mặt tươi tỉnh, trình diễn xuất có thể sánh ngang với Jennie nên mọi người đều nghĩ hai đứa đã thực sự kết thúc.

Jack gắp cho Jennie một miếng, rồi còn đút cho cô ấy, chăm cô ấy như chăm trẻ con.

- Anh chị trông thật hạnh phúc ! - Lisa giả vờ cười cười. Ánh mắt có tia đỏ.

- Cảm ơn em. - Jack tưởng cô chúc phúc thật lòng.

- Anh, em tự ăn được mà. - Jennie dùng giọng nhẹ nhàng. Jack nhéo nhéo mũi Jennie:" Nhưng anh thích chăm em."

Người già thì cười cười, Lisa cười gượng, cúi mặt xuống kiềm chế cảm xúc ghen tuông đang cuộn trào trong lòng.

Bữa ăn cứ như vậy trôi qua.

- Anh chị nghỉ lại đây luôn đi, lên phòng của em mà nghỉ, em có việc đi gấp tối cũng không trở về. - Lisa nói.

Trời lúc này cũng đã tối. Bà Manoban và ông Manoban gật đầu.

- Em nó nói đúng, hai đứa lên nghỉ đi. Mà Lice, con đi làm việc thì cũng phải nghỉ ngơi sớm, qua nhà Chaeyoung ấy. - Bà Im dặn.

Chaeyoung ? Chà, chẳng nhẽ hai người đang hẹn hò ? - Jennie nghĩ thầm

- Dạ, con sẽ nghỉ ở khách sạn chứ Chaeyoung cũng có người yêu rồi mẹ. - Lisa vui vẻ nói.

- Ai mà có diễm phúc có được Chaeyoung vậy con ? - Bà Manoban hỏi.

- Jisoo Kim. Chủ tập đoàn KC đó mẹ ~ - Lisa cười cười - mà thôi con đi đây, chào mọi người.

Jennie thầm thở phào trong lòng. Cô không thể đến được với Lisa những cũng không muốn ai yêu Lisa hết. Cô, cô có quá ích kỉ hay không ?

Jack ôm cô từ đằng sau:" Anh rất thích ngày hôm nay."

Jennie nắm tay Jack:" Vâng."

- Tuần nào mình cũng về đây được không em? - Jack hỏi.

- Được, anh muốn là được mà. - Jennie cười cười. Anh kéo cô xuống giường, ôm cô ngủ.

Jennie thì mãi vẫn không chợp mắt được.

..

Lisa đang ngồi ở quán bar của Jisoo - người yêu của Chaeyoung. Cô uống rất nhiều, men rượu bắt đầu ngấm vào người cô. Bartender khá sợ vì biết đây là bạn của cô chủ, anh vội gọi cho cô chủ. Jisoo đang chuẩn bị về ăn tối với Chaeyoung thì nhận được cuộc gọi, đành rẽ về đây lôi cái đồ thất tình hèn nhát đó về khách sạn.

- Ya! Cái đồ này, uống nhiều rồi đó! - Jisoo kêu lên.

- Tôi trả tiền chứ có ăn quỵt đâu mà cậu hét toáng lên thế! - Lisa lè nhè lè nhè.

- Cậu nghĩ tôi cần tiền lắm chắc! Cậu đừng uống nữa! - Jisoo giành lấy li rượu.

- YAAA. Trả cho tôi ! - Lisa gào lên.

Jisoo thở dài, chán chường nhìn bạn:" Cậu nghĩ rượu sẽ giải quyết tất cả sao ? Không đâu. Cậu càng uống thì cậu càng nhớ chị ấy thôi ! Chưa kể sáng hôm sau đầu cậu sẽ đau như búa bổ!"

- Kệ tôi ! - Lisa mệt mỏi gắt lên.

- Soomi, em gọi Chaeyoung tới đây cho chị. - Jisoo quay qua với cô trợ lí của mình. Cô trợ lí vâng lời.

Chaeyoung cũng nhanh chóng có mặt.

- Chị uống nữa, em sẽ gọi cho chị Jennie đó. - Chaeyoung nói, giọng lạnh tanh. Một khía cạnh mới của Chaeyoung. Jisoo khá ngạc nhiên, cười thầm, nghĩ Aigoo, vợ mình dễ cưng quá ><

- Em có giỏi thì gọi ! - Lisa hơi nản chí nhưng vẫn cao giọng.

- Được! - Chaeyoung rút điện thoại, bấm gọi Jennie thật.

Đầu bên kia vừa bắt máy, Chaeyoung định cất tiếng thì Lisa cướp điện thoại, ngắt máy.

- Em làm cái gì thế!? - Lisa gắt lên.

- Em gọi cho chị Jennie ! - Chaeyoung.

- Em..!! Về thì về! - Lisa đành ngoan ngoãn trở về khách sạn.

..

Thời gian thấm thoát trôi. Sức khỏe bà Kim cũng chẳng khấm khá lên được, tuần nào về Jennie cũng khóc cạn nước mắt. Và rồi, bà Kim mất.

Ngày phát tang.

Jennie khóc, cả người dựa vào Jack. Bọng mắt sưng to lên, đỏ tấy nhìn rất đáng thương. Lisa chỉ lẳng lặng đi bên cạnh, nước mắt rơi. Ánh mắt hầu như chỉ tập trung vào Jennie.

Jennie cầm bó cúc trắng đến bên mộ của mẹ, cô quỳ xuống, lạy ba cái:" Mẹ, mẹ hãy ra đi thanh thản nhé."

Nước mắt lã chã rơi. Gió thổi mạnh, tóc Jennie bay, nước mắt cũng được hong khô. Hay, là do đã khóc quá nhiều, nước mắt đã cạn ?

Jack có việc, rời đi ngay sau khi đám tang xong nên Jennie dựa toàn bộ vào Lisa.

Jisoo và Chaeyoung cũng đến dự đám tang, khi về thì đưa Lisa và Jennie về cùng. Jennie và Lisa ngồi ghế sau, Chaeyoung ngồi ghế trước và Jisoo cầm lái (trong fic lái xe ngon ơ chứ không như trong ChaSo đâu :v )

Jennie mệt mỏi, vô lực tựa hoàn toàn vào người Lisa. Lisa tay xoa lưng cho Jennie, giúp cô ấy dễ chịu hơn. Jennie thiếp đi lúc nào không hay.

Về đến nhà, Lisa bế Jennie lên phòng, đặt cô ấy xuống giường rồi ngồi thừ người ở bên cạnh, ngắm nhìn cô ấy. Cái mũi vẫn còn đỏ hồng, bọng mắt sưng to, mặt cũng hồng hồng. Mới có một ngày mà cô ấy gầy hẳn đi.

Lisa bỗng cảm thấy hối hận, giá như ngày đó, cô không tạo điều kiện cho hai người gặp mặt thì cô ấy đã không đau lòng đến thế này. Dù như vậy có hơi tàn nhẫn với bác Kim nhưng cô không thể nhìn Jennie tiều tụy, đau khổ như thế này cô không chịu được. Nhưng, tất cả cũng chỉ là giá như, giờ bác Kim đã mất và Jennie thì đau khổ. Lisa ngồi đó, bất lực và mệt mỏi cùng hối hận.

Tối.

Jennie tỉnh lại nhìn thấy ánh mắt đau khổ của Lisa nhìn mình, cô thấy buồn. Lisa cất tiếng:" Chị tỉnh rồi ? Có đói không ?"

Jennie lắc đầu.

Lần đầu, Lisa im lặng, quay đi cũng không ép Jennie ăn. Jennie ngạc nhiên, có chút không quen. À mà đúng rồi, giờ Lisa là em gái cô, không còn là một người theo đuôi cô nên không làm như vậy nữa. Tim cô lại đau. Cô muốn níu kéo Lisa nhưng cô phải nói thế nào đây ? Hay là nói rằng :" Này cái đồ ngốc kia! Chị tuy là vợ người ta, nhưng chị yêu em vì vậy hãy ép chị ăn, hãy quan tâm chị, hãy ôm và hôn chị như em từng làm."

Ôi cô sẽ không bao giờ nói vậy. Cho nên, chỉ có thể nhìn em ấy bước đi.

Cô không ngờ tới một ngày, Manoban Lisa thực sự hành động có chừng mực với cô, sẽ kiêng dè và coi cô là chị gái. Cô đã từng mong em ấy kiêng dè, cư xử có chừng mực. Nhưng, giờ đạt được thì cô lại đau lòng, muốn như trước kia.

Quả đúng là, có những thứ mấy đi mới thấy nuối tiếc.

Lisa đã không còn là Lisa của ngày trước.

Và chính cô cũng đã thay đổi. Cô đâu còn là người độc thân, cô là người đã có chồng.

Ai rồi cũng sẽ thay đổi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro