End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát thoi đưa. Cuộc sống cứ an nhàn và bình lặng trôi qua và ông bà Manoban. Mọi việc trong công ty đều giao hết cho Lisa quản lí, vợ chồng Jennie cũng góp sức.

Jennie gầy gò, sức khỏe ốm yếu vô cùng. Nhìn làn da xanh xao của cô khiến Lisa đau lòng. Mà đau lòng thì sao ? Cô cũng chẳng thể làm gì ngoài việc nhắc nhở "chị gái" mình ăn uống đàng hoàng. Jennie cũng ậm ừ, cô cũng muốn ăn lắm nhưng mà công việc nhiều cộng thêm việc chán ăn khiến cô nản chí, không muốn ăn uống hoặc động đũa một chút xíu lại thôi.

Một ngày Chủ Nhật nọ. Ông bà Manoban đi Dubai chưa về, Jack đưa Jennie sang nhà họ Manoban.

- Hey, Lisa, để cô ấy ở đây được không ? Anh đi có việc chút. - Jack hỏi. Lisa hờ hững nhìn Jennie, nói:" Đây cũng là nhà chị ấy, chị ấy muốn về là được, anh không cần hỏi ý em."

- Vợ yêu, em ở đây nhé, chiều anh sẽ qua đón em? - Jack hôn lên trán Jennie. Jennie gật đầu:" Vâng."

Lisa đưa Jennie vào nhà, cô trách:" Sao chị gầy đi nhiều thế ? Ăn nhiều một chút."

- Ăn không vào, chán lắm. - Jennie nhăn mày, ngồi xuống ghế sofa.

- Để em nấu gì cho chị ăn nhé? - Lisa hỏi. Mọi lần có Jack, cần giữ kẽ, nay cô muốn được chăm sóc người này. Dù chỉ với tư cách em gái.

- Ừm. - Jennie đơn giản chỉ đáp một từ, tựa ghế sofa, nhắm mắt.

Lisa nấu cháo xong, mang ra ngoài. Bấm bật radio thì vô tình đúng bài " Until You "

Yeah. Sao mà quên được những kỉ niệm ngọt ngào ?

Chị nói em nghe, em phải làm sao mới quên được chị ?

Lice à, chị muốn ở bên em...chị phải làm sao ?

Họ nhìn vào mắt nhau lâu thật lâu. Lisa bặm môi, cúi mặt nói:" Chị ăn cháo đi."

*Flashback* - Chúng ta đi ăn gì đây ? - Jennie hỏi bằng giọng dễ thương.

- Aigu. Đừng nói giọng đó nữa Jen ~ Em chết mất ~~ - Lisa cũng dùng giọng dễ thương.

- Của chị nghe dễ thương. Của em nghe buồn nôn lắm Liceieeeeeeee - Jennie tiếp tục.

- Của em mới dễ thương ~~ - Lisa gào lên.

- Rồi rồi. Chúng ta đi đâu đây. - Jennie chịu thua Lisa.

- Ăn đồ ăn Tây a~ - Lisa nói.

- Yeyeye ~ - Jennie thích thú vỗ tay.

Lisa mỉm cười, cô bật radio lên.

"Baby life was good to me

But you just made it better
I love the way you stand by me
Throught any kind of weather
I don't wanna run away
Just wanna make your day
When you feel the world is on your shoulders
Don't wanna make it worse
Just wanna make us work
Baby tell me i will do whatever

It feels like nobody ever knew me until you knew me
Feels like nobody ever loved me until you loved me
Feels like nobody ever touched me until you touched me
Baby nobody, nobody,until you
Baby it just took one hit of you now I'm addicted
You never know what's missing
Till you get everything you need,yeah
I don't wanna run away
Just wanna make your day
When you feel the world is on your shoulders
Don't wanna make it worse
Just wanna make us work
Baby tell me,I'll do whatever
It feels like nobody ever knew me until you knew me
Feels like nobody ever loved me until you loved me
Feels like nobody ever touched me until you touched me
Baby,nobody,nobody until you
See it was enough to know
If I ever let you go
I would be no one
Cos I never thought I'd feel
All the things you made me feel
Wasn't looking for someone until you

Nobody, nobody, until you "

Bài hát Until You vang lên thật êm tai, Jennie ngân nga theo điệu nhạc.

- Chị hát thật hay. - Lisa nói.

- Chị biết mà. Haha. - Jennie nói, mặt vênh.

- Mới khen chị có một câu mà đã như này rồi hả!? - Lisa bật cười.

Jennie cười toe toét. Đây không phải lần đầu cô được khen hát hay, Yeri và Wendy khen cô hát hay suốt, cứ bảo cô tham dự đội văn nghệ của trường nhưng cô nhất nhất không tham gia. Yeri và Wendy là cặp song ca "WENRIM♥" nổi tiếng của trường.. Nghĩ lại, đây cũng là lần đầu Lisa nghe thấy cô hát. Ngày bé cô cũng hay hát lắm nhưng lúc đó giọng còn non nên chưa tốt như bây giờ.

- Hát tiếp đi Jen ~~ - Lisa nói.

- Không. Tụt hứng rồi. - Jennie đáp.

Lisa trề môi.

- Thôi được, để chị hát cho em nghe bài chị sáng tác. - Jennie mỉm cười nhẹ.

"Seuchyeo ganayo uriui sarangeun
Gaseum apeun chu eok ingayo
Doraseo neyo keudaeui ma eumeun
Nunmullodo japeul sun eopnayo

* My love saranghaeyo saranghaeyo
Keudae deutgo itnayo
My love itji marayo ji uji marayo
Uriui sarangeul

Naui nunmuri keudae bo inayo
Haruharu keuriwo hapnida
Gaseum tteollideon keudae ipmatchumdo
Ijeneun chu eoki dwaetna bwayo
*My love saranghaeyo saranghaeyo
Keudae deutgo itnayo
My love itji marayo ji uji marayo
Uriui sarangeul

Mae il nan keuri um soge harureul beotineunde
Keudaen eodi itnayo

Naega mi anhaeyo mi anhaeyo
Keudael itji motaeseo
My love dorawa jwoyo tteonaji marayo
Nae gyeoteseo jebal "

Jennie cất tiếng hát, cô chìm trong giai điệu bài hát.Bên cạnh cô, Lisa cũng thật trầm tư, lắng nghe bài hát.

- Bài hát buồn quá, chị Jennie...- Lisa cất tiếng.

- Ừ...chị sáng tác nó đấy. Hay chứ? - Jennie mỉm cười, ánh mắt nhìn xa xăm.

- Hay. Tất nhiên. Tuyệt hay ý chứ ! - Lisa cất tiếng, liếc nhìn Jennie.

- Em thích thì chị sẽ hát lại cho em nghe. - Jennie mỉm cười.

- Được. Em luôn muốn nghe chị hát. - Lisa mỉm cười theo Jennie.

Jennie hát thêm một lần nữa, lúc này cũng đã đến cửa hàng.

- Em thích nghe chị hát quá ~ Hiu ~ My idol ~~ Haha. - Lisa đùa, họ đỗ xe rồi cùng bước vào nhà hàng.

Họ ngồi trong phòng VIP đặt sẵn. Ánh nến dịu nhẹ cũng tiếng nhạc dương cầm êm dịu. Sáp thơm cũng được thắp, căn phòng ấm áp vô cùng. Jennie hít một hơi dài.

- Nơi đây thật ấm cúng. - Jennie cất tiếng nhẹ nhàng.

- Em đã đặc biệt chuẩn bị cho chúng ta. Chị thích chứ!? - Lisa hỏi nhẹ nhàng, kéo ghế cho Jennie ngồi xuống.

- Lại gần đây. - Jennie kéo Lisa gần mình rồi đặt lên má Lisa một nụ hôn:" Chị rất thích, Liceie"

Lisa cười toe toét:" Chị thích là em vui rồi."

Lisa về chỗ, ngồi xuống. Thức ăn bắt đầu được dọn lên. Lisa cầm ly rượu:" Chúc cho chúng ta mãi bên nhau."

Jennie ngượng ngùng, mặt đỏ:" Cụng ly."

Những kí ức ngọt ngào vẫn còn đó, kỉ niệm đó chỉ mới như ngày hôm qua mà thôi ...

Jennie cầm lấy tô cháo, cúi mặt ăn. Lisa đứng lên, chỉnh radio để bật bài khác. Không khí bớt buồn hơn, Lisa ngồi đối diện Jennie, ngắm nhìn khuôn mặt ấy. Ngày xưa khuôn mặt ấy hồng hào, dễ thương giờ gầy gò, xanh xao.

- Chị mất ngủ hả? - Lisa hỏi khi nhìn thấy quầng thâm mắt của Jennie.

- Ừ. Dạo gần đây chị ngủ không được. - Jennie mệt mỏi đáp. Lisa gật gật đầu:" Đợi em một lát."

Lisa vào bếp, một lúc sau quay ra với hai lát dưa chuột. Cô cầm lấy bát cháo đã hết, nói:" Chị nằm xuống, em đắp dưa chuột vào cho."

- Ừ. - Jennie nằm xuống.

Lisa đặt bát xuống bàn, tay cầm lấy hai lát dưa chuột đặt lên mắt Jennie, hơi khom người một chút. Dưa chuột man mát khiến Jennie dễ chịu, nhếch khẽ môi.

Yêu con gái đôi khi cũng tốt. Bởi con gái nhạy cảm, biết quan tâm và chăm sóc. Con trai dù có yêu bạn nhiều nhưng nếu không kĩ tĩnh thì sẽ chẳng thể nào giúp bạn mấy việc này.

Lisa đặt dưa chuột xong, vẫn chưa đứng hẳn dậy. Tay cô di xuống sóng mũi Jennie. Jennie hơi giật mình. Lisa di tay tiếp xuống làn môi hồng hồng của Jennie. Jennie cảm thấy như có điện giật qua.

Manoban Lisa!! Không được làm thế ! - Tiểu thiên thần Lice xuất hiện

Làm đi, Lisa! Ngươi nhớ đến chết đôi môi này mà!! - Ác quỷ hiện ra.

Lisa đứng chần chừ một lúc lâu như vậy. Tay đặt lên môi Jennie lâu như vậy, Jennie nín thở, chờ đợi. Chờ đợi Lisa đặt xuống một nụ hôn ư ? Hay là chờ đợi Lisa bỏ tay ra khỏi môi mình ?

Lisa thở hắt ra, lấy dũng khí ép môi mình xuống, cảm nhận vị ngọt mà mình luôn khát khao.

Lisa hôn Jennie, lâu thật lâu. Cho đến khi Jennie cần dưỡng khí cô mới buông ra.

- Xin lỗi. Thật xin lỗi. - Lisa thì thầm, cổ họng khô khốc. Cô đang tựa đầu vào ngực Jennie. Jennie im lặng không nói gì. Biết nói gì bây giờ ?

Lisa cầm bát lên, lẳng lặng vào trong bếp.

..

Hai tuần sau. Jennie mang thai. Điều này khiến ông bà Manoban, bố mẹ Jack và anh ấy vô cùng vui vẻ. Jennie cũng vui vẻ, hay trò chuyện cùng con.Cả nhà từ đó cưng nàng như cưng trứng.Riêng có một người là buồn, ít nói hẳn đi.

Jennie được đưa về nhà họ Manoban để dưỡng thai.

- Con nhất quyết sẽ không đổi phòng. - Lisa lạnh lùng nói với ông Im.

- Chỉ là một căn phòng mà, Lice. - Ông Manoban.

- Đối với ba, đó chỉ là một căn phòng. Đối với con, nó là nơi cất giữ hạnh phúc. - Lisa vẫn giữ phong thái lãnh đạm nhưng đáy mắt đã đượm buồn.

Ông Manoban thở dài:"Sau bao nhiêu năm, con vẫn cố chấp như vậy."

- Việc gì có thể nhường con sẽ nhường nhưng riêng căn phòng ấy tuyệt đối không. - Lisa nói, đập bàn rồi đứng lên, đi ra ngoài.

Ông Manoban chỉ lắc đầu nhìn theo bóng con gái, thở dài.

Con tuyệt đối sẽ không nhường lại căn phòng ấy. Từ thuở ấu thơ, con và nàng đã sống cùng nhau trong đó, con không muốn hắn ta làm ô nhục căn phòng quý giá của con. Nói con ích kỉ cũng được nhưng ba à, chỉ là con đang giữ lại cho mình một chút kỉ niệm yêu thương. Xin lỗi ba.

Lisa lên ban công ngồi hóng gió, tình cờ thấy Jennie cũng ngồi đó.

Cô định đi xuống thì Jennie cất tiếng:" Lice."

Cô hít một hơi, quay lại, tiến tới bên nàng thật chậm:" Sao ạ ?"

- Có thể ngồi cùng chị một lát được không ? - Jennie hỏi.

- Vâng. - Lisa đáp khẽ, kéo ghế ngồi bên cạnh.

Cả hai ngồi cạnh nhau. Chỉ đơn giản là vậy, Lisa cũng không thấy nhàm chán, cô tận hưởng những khoảnh khắc ở bên người cô yêu. Cho dù chỉ là im lặng.

Ánh nắng chiếu lên người khiến Jennie tỏa sáng, xinh đẹp lộng lẫy.

..

Bụng của Jennie to lên rất nhiều, giờ việc đi lại cũng khó khăn. Nhà họ cũng thuê thêm người giúp việc. Thường thì Jack lúc nào cũng kè kè bên nàng, dắt nàng đi. Cảnh ngọt ngào của họ khiến Lisa rất chướng mắt nhưng vẫn phải nhẫn nhịn. Mấy ngày nay cô kìm nén cơn giận tới mức sắp điên lên rồi. Tối nào cũng phải ghé bar của Jisoo tâm sự, kết quả là say mèm rồi được họ đưa về nhà. Jennie thấy Lisa như vậy cũng xót xa lắm nhưng nàng không thể làm gì.

Ngày hôm nay thì khác, Jack có việc nên phải đi ra ngoài từ sớm, ông bà Im thì ở trong phòng. Jennie là người dìu Jennie đi, họ ra ngoài ghế trên ban công ngồi với nhau như hôm trước.

Lúc đứng dậy, Jennie không để ý nên không thấy sàn đã bị bôi trơn, cô trật chân và ngã xuống dưới sàn nhà.

Cơn đau ập đến dữ dội. Jennie ôm bụng mình, hoảng sợ tột độ. Mặt trắng bệch, ngất xỉu.

Mặt Lisa cũng trắng bệch. Cô vội vã đỡ Jennie, bế xốc cô lên, nhìn máu tuôn ra, Lisa sợ hãi, tim đập rất mạnh. Cô bế Jennie xuống dưới lầu.

- NGƯỜI ĐÂU !! CÁC NGƯỜI MAU GỌI CẤP CỨU!

Ông bà Manoban nghe tiếng hét cũng vội vàng chạy ra.

- ÔI TRỜI. - Bà Manoban hét lên vì quá sốc mà ngất xỉu tại chỗ. Lisa hoảng loạn.

- Con mau đưa Jennie đến bệnh viện, mẹ con có ta rồi. - Ông Manoban nói.

Lisa gật đầu, vội vã chạy ra ngoài. Xe cấp cứu vừa lúc tới.

- Sản phụ mất quá nhiều máu, sợ không giữ được đứa bé. - Y tá nói.

Tim Lisa như ngừng đập. Jennie rất mong chờ đứa bé này ... vậy mà...vậy mà...

Nước mắt Lisa tuôn ra như suối, cô cầm lấy tay Jennie, bàn tay cô đầy máu:" Jennie à, em xin lỗi."

Nếu như cô để ý chị ấy kĩ hơn, để ý sàn nhà kĩ hơn thì lúc này cô ấy đã không nằm đây.

Xe đến bệnh viện, Jennie nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Lisa ngồi một góc ở cửa bệnh viện, tóc tai bù rù, mắt đầy nước và khuôn mặt thì trắng bệch. Đôi bàn tay cô đầy máu của Jennie, quần áo cũng dính nhiều máu.

Jack vội vã đến bệnh viện, anh túm cổ áo Lisa không nể nang gì hết.

- Anh cứ đánh đi. - Lisa lạnh lùng nói.

- Cô!! - Jack tức giận, quẳng cô xuống.

Cô mệt mỏi chẳng nhìn hắn ta, im lặng ngồi một góc.

Bác sĩ ra, cô vội vàng đứng dậy, định hỏi thăm tình hình thì bị Jack gạt sang một bên. Anh ta nói:" Bác sĩ, vợ tôi thế nào?"

Chữ "vợ" được anh ta nhấn mạnh, Lisa chua xót trong lòng.

- Cô ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng đứa bé...tôi rất tiếc. - Bác sĩ nói. Jack thất thần.

Đứa bé. Đã ra đi.

Jennie tỉnh lại, xộc thẳng vào mũi cô là mùi thuốc sát trùng của bệnh viện. Cô rất ghét mùi này.

Người đầu tiên cô nhìn thấy là Lisa. Khóe mắt cô ấy đỏ hoe, người gầy gò.

- Em sao vậy ? - Jennie cất tiếng hỏi thật khẽ. Nước mắt rơi, Lisa lắc đầu:" Em không sao."

Jennie mệt mỏi, tay xoa bụng theo thói quen.

Sao hôm nay lại xẹp đến vậy nhỉ ? Ơ ... bé cưng của mẹ đâu rồi. Con ơi ?Bình thường con hay quấy mẹ lắm mà nhỉ ? Con yêu à, con ở đâu rồi ? Đừng trốn mẹ nữa nào! Mau trả lời mẹ ... mau mau con ơi ...

Jennie đau khổ khi thấy bụng mình xẹp lép, cô đã lờ mờ đoán ra được truyện không hay. Lúc này, Jack vào trong, cô giương đôi mắt đầy nước nhìn Jack:" Jack, nói với em, nói với em con chúng ta vẫn ổn."

- .. - Jack thở dài, không dám nhìn vợ.

- NÓI EM NGHE ! JACK ! - Jennie gào lên. Gân xanh nổi chằng chịt.

Gào lên xong, Jennie ho ra máu.

- Vợ, bình tĩnh em. - Jack hoảng hốt. Lisa nhanh chân đi gọi bác sĩ.

Bác sĩ khám xong nói:" Cô ấy quá kích động vì đã mất con. Gia đình cần làm cách nào đó để thông báo cho cô ấy một cách nhẹ nhàng nhất."

Jack gật đầu, Lisa lặng lẽ rời khỏi đó.

Chắc chắn có ai đó đã hãm hại Jennie. Không có lí do gì để sàn nhà trơn như vậy. Chỉ có thể là người giúp việc. Cô vừa mới thuê 2 người

Cô trở về nhà. Gọi hai người vào phòng.

Ánh mắt hằn tia đỏ, băng khí lan tỏa khắp căn phòng.

Lisa đập bàn:" Ai là kẻ đã bôi trơn sàn."

- Không phải chúng tôi thưa cô chủ - 2 người đó vội vàng xua tay, sợ hãi.

- Đừng có nói dối. Càng nói dối càng làm tôi căm hận. Mà càng làm tôi căm hận, chết sẽ càng thảm khốc. - Lisa gằn giọng.

Một trong người họ giật nẩy, tim thót ra ngoài.

Lisa nhếch mép:" Hwang SunJi ?"

Cô gái tên Hwang SunJi sợ hãi, quỳ rạp xuống:" Tôi xin lỗi cô chủ ! Là do tôi bị ép ! Xin cô chủ !! Nhà tôi có mẹ già con nhỏ ! Xin cô chủ tha lỗi !"

Lisa tức giận cầm dao, gí vào cổ SunJi:" NÓI ! AI LÀ NGƯỜI SAI CÔ !"

- Là...là cô Juliet. - SunJi sợ hãi, khai.

- Juliet ?

- Cô ấy là người yêu cũ của cậu Jack. - SunJi run lẩy bẩy nhìn con dao sáng bóng đang kề ở cổ mình.

Lisa đứng dậy:" CÚT "

Hai người vội vã chạy ra ngoài.

Lisa gọi Seohyun và rất nhanh chóng tìm được Juliet. Cô nàng được đưa tới một nhà kho.

Cộp cộp cộp.

Tiếng giày cao gót của Lisa vang lên. Cô nàng Juliet ngồi trên ghế ,đang bị bịt mắt, sợ hãi vô cùng.

Cô tiến tới, thô bạo vạch bịt mắt của Juliet.

- Cô...cô...cô muốn làm gì ? - Juliet sợ hãi.

- Tôi sẽ trả lại gấp nghìn lần nỗi đau cô đã tạo cho Jennie. - Lisa nói, giọng đầy giận dữ.

Xung quanh cô toàn là đàn em của Jisoo - những tên cao to.

- Cô định làm gì ? Nói cho cô biết, tôi mà thoát ra khỏi đây là cô không xong đâu ! - Juliet sợ, mặt xanh mét nhưng vẫn cứng miệng.

Lisa nhếch mép:" Vậy thì đợi cô ra khỏi đây được rồi chúng ta hãy tính tiếp nhé." Cô hất mặt, ra lệnh cho bọn đàn em rồi nhanh chóng rời khỏi nơi đó.

Tiếng hét, tiếng khóc, tiếng van nài thất thanh thoát ra từ căn nhà đó. Nhưng không một ai nghe thấy.

Ác giả ác báo.

..

Vừa tới cửa phòng bệnh của Jennie cô đã nghe thấy tiếng hét. Vội vàng xô cửa vào, cô thấy Jennie đang gào loạn lên, đòi con. Jack bất lực ngồi đó. Lisa vào và bảo:" Để em, anh ra ngoài đi."

Jack khó hiểu, đúng lúc này, điện thoại reo. Anh bất đắc dĩ rời đi.

Jennie vẫn làm loạn. Lisa nói thế nào cũng không nghe nên cô đành ôm chặt lấy Jennie:"Em xin chị, đừng làm loạn nữa!!!! Con chị đã MẤT rồi ! Hãy đối mặt với hiện thực, JENNIE! XIN CHỊ !"

Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt Lisa.

- Chị...chị...muốn con...của chị...hức hức...Lice...đưa...con...chị...về...đây - Jennie thôi làm loạn, nức nở nói.

Lisa thở dài:" Jennie, nghe em. Bé cưng đã về nơi rất xa xôi, biết đâu, bé cưng đang vui vẻ với bạn mới ? Chị phải để bé cưng chơi thoải mái, đừng gọi bé cưng, có được không ?"

- Nhưng chị toàn mơ thấy bé cưng thân thể bê bết máu, miệng gào khóc gọi chị. - Jennie run lên bần bật.

- Đó là do chị hoang tưởng ra thôi. - Lisa an ủi. Jennie vùi mặt vào người Lisa:" Chị sợ, sợ lắm."

- Không có gì đáng sợ cả, Jennieie. Em ở đây rồi. - Lisa nói nhẹ nhàng.

Jennie thả lỏng cơ thể hơn một chút:" Chị muốn ngủ một chút ."

- Được. - Lisa nhẹ nhàng đặt Jennie xuống giường - Em ở đây canh rồi, an tâm ngủ nhé.

Jennie gật đầu.

..

2 tuần sau.

Jennie đã tĩnh tâm hơn, tuy vẫn có lúc làm loạn nhưng chỉ cần Lisa nghiêm mặt, nói vài câu là lại ngoan ngoãn.

Kể cũng kì lạ, Jennie trở nên lạnh lùng với Jack và mọi người, duy chỉ có Lisa là thân cận. Jack tự trấn an bản thân rằng do Jennie đang buồn nên muốn nói chuyện với em gái, rằng họ chị là chị em đơn thuần. Nhưng anh không hay, tình cảm lại một lần được bùng lên. Jennie trở nên nhõng nhẽo trẻ con và Lisa thì cưng chiều Jennie hết mực. Ví dụ như ...

- Nói "A" nào !! - Lisa cầm thìa cháo bào ngư.

- A - Jennie ngoan ngoãn há to cho Lisa đút vào.

- Aigoo, ngoan quá!! - Lisa thích thú cười.

- Ngoan phải thưởng nha! - Jennie mỉm cười.

- Thưởng gì đây ? - Lisa hỏi.

- Kẹo ! - Jennie cười cười.

- Oke! Mua cho chị một hộp ăn thỏa thích luôn. - Lisa nói khiến mắt Jennie sáng lấp lánh.

- Quả nhiên là Lice của Jennie!

Đang cười đùa vui vẻ với nhau thì có người tìm đến phòng bệnh. Ngạc nhiên thay, đó chính là Juliet.

Jennie ngơ ngác nhìn người phụ nữ lạ mặt, Lisa nhăn mặt quay sang dặn Jennie:" Đợi em."

Jennie gật gật đầu.

Lisa đứng lên, kéo Juliet ra xa phòng bệnh một chút.

- Cô tới đây làm gì ? - Lisa tức giận nói, nhìn gương mặt xinh đẹp nõn nà của Juliet đã bị hủy hoại cô có chút thỏa mãn.

- Cô nhìn xem, dung nhan của tôi đã bị cô hủy hoại ! - Juliet căm hận nhìn cô.

- Thì ? Đó là do cô tự chuốc lấy. - Lisa cười khinh.

- Là do hắn ta chứ không phải do tôi ! - Juliet có chút uất ức.

- Ai ? hắn ta ? Jack ? - Lisa nhíu mày.

- Phải ! Hắn ta đã chia tay với tôi, đã cưới vợ rồi mà vẫn tìm đến tôi khi vợ hắn mang thai đó! - Juliet nói.

- Cô nói điêu, anh ta luôn ở bên chị tôi. - Lisa không tin.

- Vậy sao ? Cô biết chắc không ? Cô toàn tới bar uống rượu cho say mèm rồi về khách sạn còn cô ta, mang thai thì thèm ngủ, ngủ lăn quay ra đó, hán ta đi, ai biết? - Juliet nói.

- Cô có bằng chứng không ? - Lisa vẫn không tin.

Cô ta lôi điện thoại, mở lên những hình ảnh vô cùng nóng mắt.

- Cô việc gì phải hại hắn ta ?

- Vì sau khi dung nhan ta bị hủy hoại, hắn ta không còn đoái hoài tới ta nữa. Ta muốn hắn chết đi.

Lisa hừ lạnh chưa kịp cất tiếng thì nghe thấy tiếng đổ vỡ phát ra trong phòng Jennie.

Cô vội vàng lao vào thì thấy Jennie đứng đó, cốc vỡ dưới sàn.

- Jennie! Đừng di chuyển, đợi em, đợi em gọi y tá nhặt thủy tinh đã. - Lisa vội vàng gọi y tá.

Nước mắt rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của Jennie.

Cô đã nghe thấy, nghe thấy tất cả.

Rằng chồng cô luôn đi vụng trộm mỗi đêm khi cô đang mang thai con của hai người.

Cô biết nhu cầu sinh lý của đàn ông là lớn nhưng đâu đến mức đêm nào cũng cần giải tỏa ? Y tá dọn dẹp nhanh chóng, Lisa đến bên, ôm lấy Jennie hỏi:" Nghe thấy hết rồi ?"

Jennie gật gật.

- Buồn ? Chị yêu hắn ta ?

Jennie lắc đầu:" Không yêu. "

- Vậy tại sao phải khóc vì hắn ta ?

- Chị khóc vì chị, Lice. Tất cả là lỗi của chị.

- Không, Jennie, không phải lỗi của chị.

- Nếu như chị cẩn thận hơn thì bé cưng đã không mất. Nếu như chị quan tâm anh ấy hơn, anh ấy đã không ngoại tình. Nếu như chị dũng cảm hơn, thì đã mạnh mẽ đón nhận tình cảm của em.

Lisa siết chặt Jennie:" Đó không phải lỗi của chị. Lỗi tại định mệnh."

- Đừng đổ lỗi cho định mệnh, vì mỗi chúng ta tạo nên định mệnh của riêng mình.

..

Jack vào bệnh viện, anh thấy Jennie khuôn mặt lạnh băng nhìn anh, ánh mắt uất hận như muốn ăn tươi nuốt sống anh.

- Có chuyện gì không ổn sao em?

- Chúng ta li hôn đi.

- Li hôn ? Em nói cái quái gì vậy ? - Jack mất bình tĩnh. Ly hôn với Jennie là điều anh không muốn nhất.

- Chúng ta li hôn đi. - Cô kiên nhẫn lặp lại.

- Không! Jennie, anh tuyệt đối sẽ không bỏ em!

- Làm ơn đi, ngừng giả bộ trước mặt tôi !

- Anh giả bộ ư ? Jennie, em xem, tôi đối với em, có điểm nào không tốt ?

- Anh ngoại tình với người khác.

Jack ngớ người :" Ai nói em nghe ?"

- Chính miệng cô ta nói, hơn nữa, còn có hình ảnh và video rất sắc nét !

Jack á khẩu. Jack yêu Jennie. Đúng,rất yêu. Nhưng anh không thể chịu được việc chỉ nhìn vợ mình mà không được "ăn" nên anh tìm tới cô ta chỉ để thỏa mãn nhu cầu của mình. Và rồi, anh bỏ cô ta, một phần vì dung nhan cô ta đã bị hủy hoại một phần vì anh muốn dành thời gian cho Jennie.

Nhưng quá muộn, Jennie đã biết việc làm của anh.

Anh nhìn Jennie, thấy sự cương quyết trong đó. Điều đó làm anh buồn. Ánh mắt anh u uất:" Được. Em muốn thì anh không thể giữ. Chúng ta ly hôn."

Jennie thở hắt ra:" Chúng ta có thể làm bạn ."

Jack nhếch mép:" Bạn ? Em nghĩ dễ cho anh lắm hay sao ?"

Jennie không đáp.

Jack nói tiếp:" Đợi khi nào em xuất viện, chúng ta ly hôn."

Jennie gật đầu.

.. 2 năm sau ..

- Bé cưng, mẹ cùng cô Lice đến rồi đây. - Jennie nói, đứng trước mộ của bé cưng.

- Lâu lắm rồi mới gặp, bé có khỏe không nhỉ ? - Lisa hỏi,đặt bó cúc trắng cùng vài món đồ chơi đẹp mắt.

- Mẹ nhớ bé lắm, bé cưng. - Jennie xoa xoa mộ.

- À, Jennie, mau thông báo việc trọng đại đi nào! - Lisa khoác vai Jennie.

- A! Bé cưng à, con có em rồi nè ! - Jennie xoa xoa bụng mình, nhìn Lisa cười đến rạng rỡ.

- Đó! Nhưng bé cưng yên tâm, mẹ và cô luôn yêu thương, nhớ tới bé cưng. Bé cưng ở trên cao, nhớ phù hộ cho em nhé ? - Lisa tinh nghịch nói.

Cả hai đứng đó, nhìn vào nấm mộ thật lâu. Lúc ra về, Jennie lại rơi nước mắt.

Lisa quay sang trách yêu:" Đồ ngốc, lại mít ướt rồi. Lần nào em cũng khóc thì bé cưng sẽ buồn đó."

Cô lau nước mắt cho Jennie.

- Em biết rồi, em sẽ không khóc nữa. - Jennie cố gắng mỉm cười thật tươi.

- Ngoan! - Lisa nói, mỉm cười rồi hôn Jennie.

Phải, sau khi ly hôn với Jack, Jennie đã mạnh mẽ chiến đấu để giành lấy hạnh phúc của đời mình - Lisa. Cả hai người đã mất một năm để gia đình chấp thuận, giờ đây, họ đang sống hạnh phúc tại New Zealand.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro