vũ danh tuấn stt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OPEN! SESAME OPEN!

Chưa đầy một tháng nữa Cún sẽ đi học xa nhà. Đó sẽ là bước ngoặt lớn của cuộc đời.

Hồi Cún bé, ba chẳng dạy được con violin (may quá!), nhưng đã cố gắng đi học cùng con tới năm thứ tư. Lúc đó, với một người gần bốn mươi tuổi, chả có tí năng khiếu về nhạc, phải học violin là một quyết định vĩ cuồng, nếu không muốn nói là điên rồ. Ba vẫn nhớ mình đã phải liên tục nhờ cô giáo dạy nhảy cóc, học rung, học chuyển thế, các thứ, các thứ trước con, để còn biết mà nghe, sửa bài tập về nhà...hehe, và sửa như đúng rồi. Và với nhạc cụ vĩ cầm, cá tính của con, tưởng chừng không thể học nổi, nhưng rốt cuộc con đã ổn. À, nhớ lần đầu đi nghe giao hưởng ở nhà hát lớn lúc sáu tuổi. Hôm ấy, con đã không ngủ gật, và chăm chú xem đến hết buổi. Thế là quá đủ cho một quyết tâm, một quyết tâm để đỡ nhạt nhoà.

Thế nhưng, điều ba cảm thấy thành công nhất khi song hành cùng con lại là ĐỌC SÁCH. Ba nhớ, mình đã hạ quyết tâm con phải đọc bằng hết tất cả các tác phẩm kinh điển trước khi hết cấp 2. Đây mới thực sự là cuộc chiến thực sự bởi ba phải dùng đến Cây gậy & Củ cà rốt...

Ba biết sẽ có ngày hôm nay, cái ngày smartphone chi phối gần như mọi hoạt động đời sống, cái ngày con cũng bị smartphone chi phối, thích cầm smartphone hơn cầm sách...haiz. Nhưng thôi, dù sao ba cũng đã thở phào, bởi hơn 100 đầu sách kinh điển must-read, con đã bị bắt phải đọc đều đặn từ 6 tuổi, có lẽ cũng đủ để con KHÔNG CÃI NHAU VỚI ĐÀI khi cuộc sống nháo nhào.

Cách đây hơn một năm ba đã bỏ thuốc lá, và gần như nói không với nhậu. Hi vọng con sẽ nhìn nhận được thông điệp ba muốn gửi gắm.

Và hôm nay, có lẽ thứ cuối cùng ba có thể dạy được con trực tiếp là ĐI XE MÁY, ba đã hoàn thành. Từ giờ con sẽ tự lái cuộc đời của mình nhé, hãy đề-pa để tiến lên, và về số cuộc sống cho chậm lại mỗi khi cuộc đời có biến cố. Nếu có ngày mọi cơ hội như đóng lại thì nhớ lại Alibaba và 40 tên cướp nhoé. Đừng hét lên OPEN DOOR, bởi chả ai mở cửa cho mình đâu. Cứ lẩm bẩm OPEN! SESAME OPEN!, khi bị con người quay lưng lại, ta sẽ cầu cứu sự trợ giúp của Vừng, như Alibaba ý.

Món quà ba quyết định tặng Cún trong năm đầu xa nhà, sẽ là chuyển ngữ xong bộ tiểu thuyết đồ sộ 900 trang, về cậu bé vĩ cầm. Con đã từng rất thích nghệ thuật phục hưng, có phỏng? Hai ba con đã từng đi với nhau qua gần 40 nước, ba đã thấy con yêu Florence thế nào. Bối cảnh câu chuyện chỉ cách Florence 12km. Nếu ba dịch được cuốn này, ba sẽ gửi sang đó cho Vu Danh Ha Noi. Và nếu Cún thích, ba sẽ lại bay sang Đức, lại cùng bay hàng không giá rẻ với con tới Florence, cùng bẻ đôi cái bánh ngọt dưới chân tượng David. Chắc Cún còn nhớ, trong mọi lần chia phần, con luôn phải nhận phần bé. Hỡi ôi, đời quá đen, chân lý luôn thuộc về kẻ mạnh, và nắm kinh tế..;)

Sau tháng Ba, khi con đi học, đó sẽ là lúc cuộc chiến đấu với em Mi Lan bắt đầu. Chắc ba không học piano cùng em được, nhưng chí ít, sau 10 năm nữa, ở tuổi 54, thì có lẽ vẫn dạy em đi được xe máy.

Thế nhoé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#finance