Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

Buổi tối Bangkok luôn đầy âm thanh và ánh sáng rực rỡ, nhưng trong căn hộ của View, sự yên tĩnh phủ khắp không gian. Cô tựa người trên sofa, ánh mắt lơ đãng nhìn qua cửa sổ, nơi những ánh đèn đường lấp lánh. Cô bật bài "Like That" của Charlie Puth, một giai điệu quen thuộc:

"I love it when you talk like that..."

View nhắm mắt lại, cảm nhận lời bài hát như một dòng chảy cuốn lấy tâm trí cô. Cô nhớ đến June Wanwimol, những câu nói ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý của cô ấy, cái nhìn sâu sắc và đôi khi khó hiểu. Từ lúc nào, June đã trở thành người khiến cô bận lòng mỗi ngày.

Điện thoại bất chợt rung lên. Một tin nhắn đến từ June hiện ra trên màn hình:

June: "Ngày mai gặp nhau lúc 8h nhé. Em chuẩn bị xong kịch bản chưa?"

Dù tin nhắn chỉ là một lời nhắc về công việc, nhưng trái tim View vẫn đập mạnh. Cô mỉm cười, cảm nhận sự quan tâm nhỏ bé, nhưng cũng đủ để làm tâm trạng cô tốt lên. View nhắn lại:

View: "Rồi chị. Nhưng sao chị nhắn em giờ này, chưa ngủ sao?"

Chỉ vài giây sau, June trả lời lại, nhanh chóng và dường như có chút gì đó thân mật hơn:

June: "Ừ. Chị thường thức khuya. Em cũng ngủ sớm đi."

June lúc nào cũng thế, luôn khéo léo bày tỏ sự quan tâm một cách rất giản dị. Dù không nhiều lời, nhưng những câu chữ của cô luôn khiến View cảm nhận được điều gì đó sâu sắc. Cô đặt điện thoại xuống, trong lòng ngổn ngang cảm xúc.

Liệu June có bao giờ nghĩ về mình theo cách khác không?

---

Sáng hôm sau, View đến trường quay sớm, như mọi khi. Dù không nói ra, nhưng cô luôn mong sẽ gặp June đầu tiên. Không khí sáng sớm trong lành, và View thích cái cảm giác yên bình trước khi công việc bận rộn bắt đầu.

Bước vào khu vực nghỉ ngơi, View thấy June đã có mặt, ngồi ở một góc với chiếc kịch bản trên tay. Mái tóc cô được buộc gọn gàng, gương mặt vẫn mang vẻ bình thản thường ngày. View nhẹ nhàng tiến lại gần, cố gắng che giấu cảm xúc khi nhìn thấy người kia.

_"P'June"-  View lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được chút hồi hộp.

June ngước lên, đôi mắt dịu dàng hơn mọi khi.

_"Chào em. Đến sớm thế."

View cười, ngồi xuống bên cạnh June.

_"Em thích đến sớm để có thời gian chuẩn bị. Còn chị? Sao hôm nay đến sớm vậy?"

June khẽ mỉm cười, một nụ cười thoáng qua nhưng lại ấm áp đến lạ.

_"Chỉ muốn có thời gian yên tĩnh một chút trước khi bắt đầu ngày mới thôi."

View cắn môi, trong đầu cô hiện lên một câu hỏi mà cô đã suy nghĩ suốt từ hôm qua. Cuối cùng, cô quyết định phá vỡ khoảng cách:

_"Chị có hay nghe nhạc không?"

June nhướn mày, có vẻ bất ngờ trước câu hỏi ấy.

_" Có. Có bài nào hay mà em muốn giới thiệu không?"

_"Bài 'Like That' của Charlie Puth," - View trả lời ngay, như thể đã chuẩn bị sẵn. - "Em nghe nó tối qua... Nó làm em nghĩ đến chị."

June ngừng lại một lúc, đôi mắt cô nhìn thẳng vào View, như muốn đọc thấu điều gì đó.

_"Thật sao? Bài hát nói về điều gì?"

View cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh:

_"Về cảm giác khi mình thích ai đó nhưng không dám nói ra. Chỉ cần nghe họ nói chuyện thôi cũng đủ khiến tim mình loạn nhịp."

June không nói gì thêm, nhưng ánh mắt của cô như ánh lên điều gì đó rất khó nắm bắt.

_"Nghe thú vị đấy. Có lẽ chị sẽ thử nghe."- Giọng của cô vẫn nhẹ nhàng, nhưng cách nói có vẻ như cô đã hiểu ẩn ý của View.

Không khí giữa họ trở nên mập mờ. View không biết phải tiếp tục câu chuyện thế nào, chỉ im lặng ngồi bên cạnh, cảm nhận nhịp đập của chính trái tim mình.

**Cô ấy hiểu mình chứ? Hay chỉ là mình đang nghĩ quá nhiều?**

---

Sau buổi quay, cả hai ra về cùng nhau. Trời đã tối, ánh đèn đường chiếu sáng con phố nhưng không đủ làm giảm đi sự tĩnh lặng giữa họ. Cả hai bước chậm rãi, cảm nhận sự hiện diện của đối phương mà không cần nói quá nhiều.

Khi đến trước cổng tòa nhà, June dừng lại, nhìn View với ánh mắt dịu dàng hiếm thấy.

_"View này" - giọng cô dịu dàng và ngọt ngào hơn mọi khi -"chị vừa nghe bài đó rồi."

View ngạc nhiên, tim cô đập mạnh.

_"Chị nghe thật sao? Thấy thế nào?"

June khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý:

_"Hay. Đặc biệt là những câu cuối... rất giống với những gì chị nghĩ về em."

View sững sờ. Cô không ngờ rằng June lại nói điều đó, và hơn hết, cô không biết phải trả lời thế nào. Cảm xúc trong lòng dâng lên, lấp đầy khoảng trống giữa họ.

June nhìn View thêm một lúc, trước khi quay người bước đi. Nhưng trước khi đi xa, cô ngoái lại, đôi mắt sáng lấp lánh dưới ánh đèn:

_"Ngủ ngon nhé, View. Và nhớ rằng chị luôn thích cách em nói chuyện với chị."

View đứng im tại chỗ, trái tim như nhảy múa.

**June... thực sự hiểu cảm giác của mình? Liệu đây có phải là khởi đầu của một điều gì đó sâu hơn giữa hai người?**

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro