Part 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Những tín hiệu bất ngờ

Buổi sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ chiếu qua cửa sổ phòng của View. Cô tỉnh giấc sau một giấc ngủ không trọn vẹn, không vì mệt mỏi hay lo âu, mà vì suy nghĩ về những lời nói của June hôm qua cứ mãi quẩn quanh trong đầu.

"Chị luôn thích cách em nói chuyện với chị."

Câu nói ấy như một mũi tên nhẹ nhàng nhưng xuyên thẳng vào trái tim cô.

  "Có phải... June thực sự đang mập mờ đáp lại mình?"

Những suy nghĩ ấy vừa làm View cảm thấy hồi hộp, vừa làm cô lo lắng. Nhưng hơn hết, cô muốn gặp lại June, muốn hiểu rõ cảm xúc của đối phương.

View đến trường quay, nhưng lần này không còn mong chờ một buổi sáng yên tĩnh nữa.
Cô đến sớm, nhưng không phải vì công việc, mà vì mong muốn được gặp June, mong tìm được câu trả lời cho những cảm xúc đang dồn nén trong lòng.

Khi cô bước vào khu vực nghỉ ngơi, ánh mắt cô lập tức tìm kiếm hình dáng quen thuộc của June. Và đúng như mong đợi, June đang ngồi ở một góc, uống cà phê, đôi mắt chăm chú nhìn vào điện thoại, có lẽ là kiểm tra tin tức hoặc đọc gì đó. View hít một hơi sâu, lấy hết can đảm tiến đến.

_"P'June, chào buổi sáng!" - View mỉm cười, cố gắng tỏ ra tự nhiên, nhưng trong lòng lại không ngừng lo lắng.

June ngước lên, và lần này ánh mắt của cô mềm mại hơn rất nhiều so với ngày thường. Cô khẽ mỉm cười đáp lại.

_"Chào buổi sáng, View. Em đến sớm nhỉ."

_"Ừm, em không muốn vội vàng chuẩn bị kịch bản mà" - View đáp, ánh mắt cô chạm vào đôi mắt sâu thẳm của June. Cả hai chìm trong một khoảng lặng ngắn nhưng đầy cảm xúc, cho đến khi View quyết định phá vỡ sự im lặng.

_"Hôm qua chị nghe bài 'Like That' rồi phải không? Thực sự chị thấy sao?" - View hỏi, cố gắng tỏ ra thản nhiên, nhưng trong lòng cô đã sẵn sàng cho mọi câu trả lời.

June đặt cốc nước xuống, nhìn thẳng vào View với ánh mắt khó đoán.

_"Chị thấy nó khá thú vị. Cách Charlie Puth diễn tả cảm xúc rất tinh tế. Chị cũng thích những lời cuối cùng."

Câu trả lời của June nghe có vẻ đơn giản, nhưng có gì đó trong ánh mắt của cô khiến View cảm thấy như có một tầng nghĩa sâu xa hơn.

_"Lời cuối cùng... là đoạn mà Charlie nói về việc người con gái có muốn chàng trai đến gần mình không?" 

June khẽ cười, cái nhìn của cô dường như dịu dàng hơn một chút.

_"Ừ, đúng vậy. Em có cảm thấy như thế không?"

View thoáng ngập ngừng, nhưng cô biết rằng cô không thể tiếp tục vòng vo.

_"Thật ra... em nghĩ rất nhiều về điều đó."

Lời nói của cô trôi ra nhẹ nhàng, nhưng ngay sau khi nói xong, trái tim View đập loạn nhịp. Cô không chắc liệu mình có quá thẳng thắn hay không, nhưng đó là những gì cô đã cảm nhận.
 June nhìn cô một cách chăm chú, đôi mắt cô ánh lên một sự thấu hiểu mà không cần nói ra.

_"Chị cũng nghĩ như vậy" - June đáp, giọng nói của cô vẫn dịu dàng. - " mà View này, đôi khi không cần phải nói quá nhiều,  chỉ cần cảm nhận từ sự hiện diện của người kia."

View ngỡ ngàng trước lời đáp ấy, trái tim cô như tan chảy trong khoảnh khắc.

_"Vậy... em có thể hiểu rằng chị cũng cảm thấy giống em không?" - Câu hỏi bật ra trước khi cô kịp ngăn mình lại.

June mỉm cười, lần này nụ cười ấy kéo dài hơn.

_"Chị nghĩ... cảm xúc không nên vội vàng định nghĩa, View à. Mọi thứ rồi sẽ có câu trả lời của nó. Quan trọng là hiện tại chúng ta hiểu nhau, phải không?"

Câu trả lời ấy không trực tiếp, nhưng lại mang đến một cảm giác ấm áp và an toàn cho View. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, như thể những nỗi lo lắng trong lòng đều tan biến.

"June thực sự quan tâm đến mình, dù có thể cô ấy vẫn chưa sẵn sàng nói rõ ra tất cả."

Buổi quay hôm đó diễn ra thuận lợi, nhưng tâm trí của View luôn bị phân tâm bởi những lời của June. Cả hai vẫn làm việc chuyên nghiệp, không để lộ bất cứ dấu hiệu nào cho đồng nghiệp khác nhận ra sự thay đổi trong mối quan hệ của họ. 

Nhưng với View, mọi thứ đã khác, rất khác. Cô cảm nhận rõ ràng từng cử chỉ, từng cái nhìn của June đều ẩn chứa sự quan tâm và tinh tế hơn trước.

Khi buổi quay kết thúc, trời đã bắt đầu ngả về chiều. 

View và June cùng rời trường quay, đi trên con đường quen thuộc dẫn ra chỗ bãi đậu xe của công ty. Khung cảnh yên bình với ánh nắng chiều nhẹ nhàng chiếu qua tán cây, tạo nên bầu không khí dịu êm.

_"Em có kế hoạch gì tối nay không?" - June hỏi, ánh mắt cô nhìn về phía trước nhưng giọng nói lại có phần quan tâm hơn mọi khi.

_"Chắc chỉ về nhà thôi, có lẽ em sẽ nghe lại bài Like That" - View đùa nhẹ, cố gắng giữ không khí giữa hai người thoải mái.

June khẽ cười, cái nhìn của cô lướt qua View.

_"Nếu em muốn, chúng ta có thể nghe cùng nhau. Chị cũng bắt đầu thích bài đó rồi."

View ngạc nhiên trước lời đề nghị bất ngờ này.

_"Chị muốn nghe nhạc cùng em sao?"

June dừng lại, quay hẳn người về phía View, ánh mắt cô dịu dàng hơn bao giờ hết.

 
_"Chị chỉ nghĩ rằng... nếu có thể ở bên em một chút nữa thì tốt hơn."

Câu nói ấy làm View cảm thấy như mình đang đứng trên mây. Trái tim cô đập mạnh, và cô không biết phải trả lời thế nào cho đúng.

June đang mập mờ, nhưng lại rõ ràng quá. Cô ấy không nói thẳng, nhưng cũng không giấu giếm cảm xúc của mình.

View mỉm cười, đôi mắt cô ánh lên niềm vui.

_ "Vậy... chị lên xe em đi, chúng ta có thể nghe nhạc cùng nhau."

June khẽ gật đầu, và cả hai cùng bước đi trong sự im lặng, nhưng lần này không còn khoảng cách giữa họ nữa. Từng bước chân trở nên nhẹ nhàng hơn, từng cái nhìn trở nên thân mật hơn. Và trong khoảnh khắc ấy, View biết rằng dù chưa có câu trả lời rõ ràng, nhưng cảm xúc của cô và June đang tiến gần hơn đến sự thấu hiểu lẫn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro