Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi tối, sau một ngày dài quay phim, View lái xe đưa June về.

Bầu không khí trong xe im lặng lạ thường, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra từ loa, hòa quyện với tiếng động cơ xe chạy đều trên con đường vắng. Hai người ngồi bên nhau, nhưng giữa họ dường như có một khoảng cách vô hình.
View cố giữ sự tập trung vào tay lái, nhưng những suy nghĩ về cuộc trò chuyện dang dở vẫn lẩn khuất trong đầu.

_"Em lái xe chắc chắn ghê" -  June nói, giọng nhẹ nhàng phá vỡ sự im lặng, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. View khẽ cười, nhưng nụ cười của cô thoáng chút căng thẳng. - "Cảm ơn chị. Em cũng tập lái lâu rồi nên quen thôi." - Im lặng lại bao trùm, chỉ có ánh đèn đường lướt qua chiếu sáng gương mặt của cả hai.

View cảm thấy sự gượng gạo trong không khí và biết rằng cô phải nói điều gì đó, nhưng cô không biết bắt đầu từ đâu. Giai điệu bài "Like That" của Charlie Puth đang phát trên radio, mang theo những lời ca mà View đã thuộc lòng.

Đó là bài hát cô đã bật hôm trước, và nó đã ám ảnh tâm trí cô từ dạo đó.

_"Bài này... em thấy giống chúng ta" -  View lên tiếng, không giấu được sự do dự trong giọng nói.June quay đầu lại nhìn View, đôi mắt cô ẩn chứa sự tò mò.

_ "Giống chúng ta? Em nói sao?"

View hít một hơi thật sâu, rồi tiếp tục

_"Chỉ là... em cảm thấy mối quan hệ của mình... cứ như lơ lửng giữa bạn bè và một điều gì đó hơn thế. Giống như mình hiểu nhau, nhưng lại không dám tiến thêm bước nào." - June im lặng, không trả lời ngay. Cô nhìn View một lúc lâu trước khi quay mặt trở lại, ánh mắt trở nên xa xăm hơn.

_"Em nghĩ nhiều về điều đó à?" -   June hỏi, giọng cô dịu dàng nhưng vẫn giữ chút khoảng cách.

_"Ừ" -  View đáp, khẽ gật đầu. - "Em không muốn gây áp lực cho chị. Nhưng em cũng không thể giấu được cảm xúc của mình. Em thực sự... cảm thấy có điều gì đó giữa chúng ta."

June thở dài, ánh mắt cô chuyển từ cửa sổ sang tay mình.

_"Chị hiểu cảm giác của em, View. Thật sự chị không phủ nhận... nhưng..." - Cô ngừng lại một lát, như đang tìm lời thích hợp để nói. - "Chị không chắc mình đã sẵn sàng cho điều gì đó hơn cả tình bạn. Mọi thứ đang rất ổn như thế này. Chị không muốn phá vỡ sự cân bằng mà chúng ta đã có."

Lời nói của June khiến tim View thắt lại. Cô đã lo sợ rằng điều này sẽ xảy ra — rằng June chưa sẵn sàng, rằng mối quan hệ của họ sẽ dừng lại ở đây, lưng chừng giữa những gì đã có và những gì có thể trở thành.

Nhưng View không muốn thúc ép June. Cô biết rằng ép buộc chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

_"Em hiểu" - View nói, cố giữ giọng bình tĩnh dù trong lòng dâng lên nỗi buồn. - "Em cũng không muốn ép chị làm gì mà chị chưa sẵn sàng. Em chỉ muốn... muốn biết cảm xúc của chị thôi."

June quay sang nhìn View, ánh mắt cô dịu dàng và chân thành.

_"Chị cảm nhận được điều đó, và chị trân trọng cảm xúc của em. Nhưng chị nghĩ rằng, đôi khi, chúng ta cần thời gian để thực sự hiểu rõ bản thân mình trước khi bước vào một điều gì đó sâu sắc hơn. Không phải chị không cảm nhận được, mà chỉ là chị chưa sẵn sàng." - View im lặng, mắt cô vẫn chăm chú nhìn đường phía trước.

Những lời của June mang theo cả sự chân thành lẫn sự e ngại. Dù đau lòng, nhưng cô hiểu rằng cảm xúc không thể bị ép buộc.

_"Em sẽ đợi" - View nói, giọng cô nhỏ nhưng dứt khoát. - "Em sẽ không vội vàng. Chỉ cần chị biết rằng, em luôn ở đây."

June mỉm cười nhẹ, nụ cười của cô vừa dịu dàng vừa lẫn chút biết ơn.

_"Chị biết. Và chị rất cảm kích vì điều đó." - Không gian trong xe dường như dịu lại, không còn nặng nề như trước. Cả hai ngồi lặng lẽ, không nói thêm gì, nhưng trong lòng mỗi người đều có những suy nghĩ riêng.

View tiếp tục lái xe, hướng về nhà June, để lại sau lưng những cảm xúc chênh vênh chưa thể gọi tên, nhưng cả hai đều biết rằng họ sẽ không vội vàng, rằng mọi thứ cần thời gian để trở nên rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro