Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một khoảng thời gian trôi qua kể từ lần cuối View và June gặp nhau ở quán cà phê. Cả hai đều bận rộn với công việc riêng, nhưng không ai phủ nhận rằng họ nhớ những khoảnh khắc bên nhau.

Lịch trình của View ngày càng chồng chất khi cô phải vừa chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp, vừa theo đuổi các dự án diễn xuất.

Còn June, tuy không nói ra, nhưng cô cũng luôn cảm thấy thiếu vắng những buổi trò chuyện, những lần gặp gỡ với View.

Một ngày nọ, khi View đang nghỉ ngơi giữa giờ quay, điện thoại của cô đổ chuông. Là June.

View bất giác mỉm cười khi nhìn thấy tên của cô ấy trên màn hình, và nhanh chóng nhấc máy.

_"Alo, P' June?"

_"Em có rảnh vào cuối tuần này không?" - Giọng của June vang lên, dịu dàng và có chút ngập ngừng.

View thoáng ngạc nhiên. Đã lâu rồi họ không gặp nhau ngoài những buổi tình cờ lướt qua nhau trong các sự kiện, hay các tin nhắn ngắn gọn hỏi thăm.

_"Em nghĩ cuối tuần em có thể thu xếp được. Có chuyện gì sao chị?"

_"Chị chỉ nghĩ... chúng ta nên dành thời gian cho nhau. Đi xem phim chẳng hạn?"- June đề nghị, giọng cô nhẹ nhàng, như thể không muốn tạo ra áp lực gì. View cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng. Lâu rồi họ chưa thực sự có những khoảnh khắc chỉ dành cho nhau.

_"Được thôi. Em rất muốn đi. Phim gì chị muốn xem?"

June khẽ cười, một tiếng cười nhỏ nhưng đầy ấm áp.

_"Để em chọn đi. Nhưng nhớ đừng phim hành động quá nhé, chị không thích kiểu đó."

_"Được mà, em sẽ chọn một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng. Hẹn chị cuối tuần nhé!"

---Cuối tuần đến, View và June hẹn gặp nhau tại rạp chiếu phim quen thuộc. Họ từng đến đây nhiều lần trước đó, nhưng hôm nay lại có chút khác biệt.

Dù vẫn là rạp phim cũ, nhưng cảm giác giữa hai người dường như có chút gì đó mập mờ, không dễ gọi tên.

View chọn một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng, phù hợp với sở thích của June, và cả hai bước vào phòng chiếu, nơi ánh sáng mờ ảo bao trùm.

Họ ngồi cạnh nhau trong hàng ghế kín ở rạp, như những lần trước.

Nhưng lần này, View cảm nhận được sự khác biệt. Dù không ai nói ra, nhưng giữa họ có một khoảng cách vô hình mà cả hai đều cảm nhận được.

Bộ phim bắt đầu, màn hình sáng lên với những khung cảnh lãng mạn, nhẹ nhàng. View tập trung vào màn hình, nhưng tâm trí cô lại lơ đãng, nghĩ về June ngồi ngay bên cạnh.

Bất ngờ, cô cảm nhận được một cái chạm nhẹ vào cánh tay mình. June, người ngồi bên cạnh, đã tựa đầu vào vai View một cách tự nhiên, như thể họ đã làm điều này nhiều lần trước đó. View khẽ liếc nhìn June, nhưng cô ấy không nói gì, chỉ nhắm mắt lại và tận hưởng sự ấm áp từ người bên cạnh.

View hơi ngạc nhiên, nhưng không nói gì.

Trái tim cô đập nhanh hơn khi nhận ra điều gì đang xảy ra.

Chưa dừng lại ở đó, một lúc sau, June nhẹ nhàng đưa tay ra và nắm lấy bàn tay của View, như thể đó là điều hiển nhiên giữa họ.

Cái nắm tay ấy không quá chặt, cũng không quá lỏng, chỉ đủ để View cảm nhận được sự hiện diện, sự gần gũi.

View bất giác cười nhẹ, rồi khẽ siết lấy tay June, không nói một lời.

Dù không ai nói gì, không cần bất kỳ cuộc trò chuyện nào, cả hai đều biết rằng họ đang tận hưởng giây phút này như một cặp đôi thực thụ.

Có lẽ cả hai đều chưa sẵn sàng để nói ra tất cả, để chính thức gọi tên mối quan hệ này.

Nhưng vào khoảnh khắc đó, trong rạp phim tối mờ, họ đã chia sẻ với nhau những điều mà không cần phải thốt lên thành lời.

Bộ phim trôi qua một cách êm đềm, và khi đèn trong rạp sáng lên, June vẫn không buông tay View.

Cả hai lặng lẽ đứng dậy, chuẩn bị ra về, nhưng vẫn không ai nói gì về việc June đã chủ động.

Họ chỉ mỉm cười với nhau, như một sự thừa nhận ngầm về những cảm xúc đang tồn tại.

Ra khỏi rạp, họ bước đi bên nhau trong ánh sáng của buổi chiều tà. June vẫn giữ tay View, và lần đầu tiên sau nhiều tháng, họ không cảm thấy lúng túng hay ngượng ngùng.

_"Cảm ơn em đã chọn phim này" - June nói khẽ khi họ đi bộ ra bãi đỗ xe. - "Chị thực sự thích nó."

_"Chị thích là tốt rồi" - View đáp, nhẹ nhàng siết tay June. -"Em chỉ muốn chị thoải mái thôi."

June khẽ mỉm cười, đôi mắt cô ánh lên vẻ hài lòng.

_"Chị cảm thấy rất thoải mái khi ở bên em." - Câu nói của June khiến View cảm thấy tim mình ấm áp.

Dù họ chưa nói rõ ràng về những gì đang diễn ra, nhưng cả hai đều biết rằng họ đã vượt qua được khoảng cách mà trước đây cả hai đều ngần ngại bước qua.

Họ không cần phải định nghĩa ngay lập tức mối quan hệ của mình, nhưng rõ ràng một điều: tình cảm giữa họ đã dần tiến tới một điều gì đó hơn cả tình bạn.

Họ ngồi lên xe của View, và trong khoảnh khắc đó, View cảm thấy rằng mọi thứ đang trở nên đúng đắn hơn bao giờ hết.

Thậm chí, cô còn dám nghĩ rằng có lẽ, mối quan hệ này sẽ còn tiếp tục phát triển, nhưng cả hai sẽ chậm rãi để nó tự nhiên như cách nó đã đến.

June không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ tựa đầu vào ghế, mắt nhắm lại. Còn View, cô khởi động xe và lái đi, trong lòng cảm thấy một sự bình yên mà cô đã không cảm nhận được suốt thời gian qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro