Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

Buổi quay hôm đó tại phim trường "High School Frenemy" mang đến một thử thách mà cả View và June đều không ngờ tới.

Cảnh quay hôm nay là một cảnh hôn ngắn, ngọt ngào, tự nhiên.

Nhưng dường như có điều gì đó trong View khiến cô không thể hoàn thành cảnh quay theo đúng yêu cầu.

Đạo diễn đã nhắc nhở nhiều lần

_"Chỉ cần một nụ hôn nhẹ nhàng, tự nhiên là đủ. Không cần phải làm gì phức tạp, được chứ?"

View gật đầu, cố gắng tập trung, nhưng mỗi lần môi cô chạm vào môi June, cảm giác quen thuộc lại tràn về.

View không thể ngăn mình nhớ lại nụ hôn trong 23.5, cảnh quay trong bộ phim đó đã gắn bó cả hai rất lâu.

Và quan trọng hơn, mỗi khi môi cô gặp môi June, nỗi khao khát giữ lấy đôi môi ấy không muốn rời cứ bùng lên, khiến cô mất tập trung.

Lần thứ ba bị NG, đạo diễn bắt đầu sốt ruột.

_"View, em sao vậy? Chỉ là một cảnh ngắn thôi mà."

June, đứng ngay cạnh View, khẽ nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt dịu dàng và đầy lo lắng.

_"Em sao vậy, View? Có phải em mệt không?"

View thở dài, cảm thấy áp lực tăng dần. Cô biết mình đang làm gián đoạn buổi quay, nhưng lý do thật sự lại không dễ dàng để nói ra.

Cô không chỉ mệt, mà còn không thể dứt ra khỏi những cảm xúc khi hôn June.

View hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào mắt June, khẽ nói.

_"P' June... em....em" - View bất lực. Cô không biết nói thế nào.

June khẽ mỉm cười, bước lại gần View. Cô không hề tỏ ra giận dữ hay khó chịu, mà chỉ nhìn View bằng ánh mắt tràn đầy sự thấu hiểu và cảm thông.

_"View, em chỉ cần thả lỏng thôi. Đừng nghĩ quá nhiều. Chị ở đây với em"

Nhưng lời nói nhẹ nhàng của June không đủ để làm dịu đi cảm xúc trong lòng View.

Cô cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp mỗi khi tiếp xúc với June, và điều đó làm cô không thể giữ được sự tỉnh táo.

Cô bất ngờ kéo tay June, lôi cô vào một góc khuất của phim trường, nơi không ai có thể nhìn thấy họ.

_"View, em làm gì vậy?"- June ngạc nhiên, nhưng giọng cô vẫn rất dịu dàng.

View không trả lời, ánh mắt cô lấp lánh sự quyết tâm pha lẫn cảm xúc bối rối. Không đợi June nói thêm lời nào, View cúi xuống và đặt một nụ hôn lên môi June, lần này không còn là một cảnh quay, mà là một nụ hôn chân thành và đầy khao khát.

Nụ hôn này kéo dài hơn, không phải vì nhiệm vụ diễn xuất mà là vì cảm xúc thực sự giữa hai người.

June thoáng ngạc nhiên, nhưng cô không đẩy View ra.

Cô cảm nhận sự lúng túng và bối rối trong nụ hôn của View, nhưng cũng cảm nhận được tình cảm mà cô không thể phủ nhận.
Hai người đứng đó trong vài phút dài, tận hưởng khoảnh khắc lặng lẽ nhưng đầy cảm xúc này.

Khi nụ hôn kết thúc, View thở hổn hển, ánh mắt vẫn dán chặt vào June.

_"Em... em xin lỗi, nhưng em không thể chịu nổi nữa. Mỗi lần hôn chị, em chỉ muốn..." - Không đợi View nói xong. June đưa tay lên che mỏ View lại. Không để View nói những lời tiếp theo.

June ngượng ngùng, nhưng cô không hề tỏ ra giận dữ. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, đôi má đỏ ửng.

_"Em không cần phải xin lỗi. Nhưng chúng ta vẫn đang quay phim, nhớ không?"

View cười ngượng, mặt cô cũng đỏ bừng.

_"Em biết mà. Em sẽ cố làm tốt hơn."

---

Khi cả hai bước ra khỏi góc khuất, đoàn làm phim đã chờ sẵn. Mọi người đều im lặng, nhưng không khó để nhận ra những nụ cười trêu chọc trên môi họ. Một số ánh mắt nhìn về phía June và View, dường như ai cũng hiểu điều gì vừa xảy ra, nhưng không ai nói ra.

Sự hài hước trong không khí khiến June càng thêm ngượng ngùng.

_"Tiếp tục quay thôi!" - Đạo diễn hét lên, cố gắng giữ sự chuyên nghiệp nhưng giọng ông vẫn không giấu nổi chút trêu chọc nhẹ nhàng.

June và View bước trở lại vị trí, mặt View tràn đầy vẻ thỏa mãn, trong khi June vẫn đỏ mặt ngượng ngùng. Đạo diễn cười lớn, vỗ tay.

_"Nào, giờ thì hãy diễn một cảnh hôn ngắn và ngọt ngào. Nhớ nhé, chỉ cần ngắn thôi!"

View quay sang nhìn June, khẽ mỉm cười.

_"Em sẽ làm được lần này. Hứa với chị."

June đáp lại bằng nụ cười dịu dàng, ánh mắt chứa đầy sự quan tâm và thấu hiểu.

_"Chị tin em. Nhưng em cần tập trung vào công việc, đừng để cảm xúc chi phối nữa."

View gật đầu, cố gắng kiểm soát lại bản thân. Cả hai bước vào cảnh quay, và lần này, mọi thứ diễn ra suôn sẻ hơn.

Dù mối quan hệ giữa họ vẫn mập mờ, nhưng cả hai đều biết rằng, sự kết nối giữa họ đã mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Những ánh mắt trao nhau, những nụ cười thầm lặng, tất cả đã nói lên những điều mà cả hai chưa thể nói thành lời.

---

Cả đoàn quay phim ai cũng thấy điều gì đó khác biệt trong nụ cười của hai người, nhưng không ai lên tiếng.

Cả View và June vẫn giữ mối quan hệ mập mờ, chưa ai dám chính thức thừa nhận cảm xúc của mình, nhưng tình cảm giữa họ đã dần trở nên rõ ràng hơn.

Dù vậy, họ vẫn chưa thực sự bước vào một mối quan hệ, mà chỉ lặng lẽ tiến gần hơn từng bước, như một bản nhạc vẫn còn dở dang, chờ đợi nốt cuối cùng.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro