Part 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sáng hôm đó, sau một đêm dài với những suy nghĩ nặng nề, View không còn có thể tập trung vào công việc được nữa. Cô đã gọi cho chị quản lý và xin nghỉ ngày hôm đó. View biết, chỉ có một cách để tháo gỡ những hiểu lầm và khôi phục lại sự kết nối với June: cô phải gặp trực tiếp June.

Cô quyết định nhờ Milk, một người bạn thân cũng là đồng nghiệp, giúp đỡ. Milk và June từng làm việc với nhau nhiều lần trong các dự án trước, và Milk biết rõ về mối quan hệ đặc biệt giữa hai người.

View ngồi đợi trong chiếc xe của Milk khi họ đang trên đường đến trường của June. Bầu không khí trong xe hơi căng thẳng, nhưng Milk thì hoàn toàn thoải mái. Cô lái xe với tâm trạng vui vẻ và không ngừng trêu chọc View.

_"Sao vậy? Cuối cùng cũng chịu nhận ra mình nhớ cô ấy à?" - Milk cười nửa miệng, liếc nhìn View qua kính chiếu hậu.

View thở dài

_"Em chỉ... em không biết phải nói thế nào. Mọi thứ cứ rối tung lên."

Milk cười lớn.

_"Chắc chắn là vì cô làm gì đó rồi, nên mới khiến cô ấy buồn thế. Không phải à?"

View không thể trả lời câu hỏi đó, vì chính cô cũng không rõ điều gì đang thực sự xảy ra. Cô chỉ có thể im lặng, nhìn ra cửa sổ và hy vọng rằng chuyến đi này sẽ giúp cô có cơ hội để giải thích với June.

_"Dù sao đi nữa, chị cũng sẽ lấy cớ để em được đi chung xe với June. Em biết mà, chuyện xe cộ của chị dạo này tệ lắm!" - Milk nói đầy ẩn ý, cô nàng rõ ràng đang thích thú với việc này.

View không thể không bật cười.

_"Thôi mà, chị Milk. Giúp em lần này nhé. Không có chị, chắc em không biết làm sao."

Milk cười và gật đầu.

_"Được rồi, chỉ cần em hứa sau này sẽ bao chị một chầu cà phê là được!"

---

Khi họ đến cổng trường của June, Milk nhanh chóng tìm thấy June đang đứng chờ ở bãi xe. Milk đã dàn xếp mọi chuyện từ trước, nên khi gặp June, cô chỉ nhẹ nhàng vẫy tay, rồi nói với vẻ đầy tự nhiên.

_"June, em giúp chị chở View về nhà được không? Xe của chị bị hỏng, mà chị còn phải đi đón Love nữa. View đang vội đến trường nhưng muộn rồi, chị tiện đường chở cô ấy, nhưng giờ chị phải đi ngay."

June nhìn Milk một lúc rồi khẽ thở dài. Cô không thể từ chối được trong hoàn cảnh này, hơn nữa, cũng đã khá muộn và chẳng có grab nào gần đây. Dù lòng còn đầy mâu thuẫn, nhưng June đành đồng ý.

_"Được rồi, để em chở cô ấy về."

Milk nhanh chóng rời đi, không quên nháy mắt trêu chọc View trước khi lái xe đi.

_"Nhớ cẩn thận nha View, đừng có làm gì ngốc nghếch đấy!" - Milk nói với giọng đùa giỡn, rồi nhanh chóng rời khỏi bãi đỗ xe.

---

Trên đường về, không khí trong xe ngột ngạt và yên lặng đến kỳ lạ. View ngồi bên cạnh June, cố gắng tìm từ để bắt đầu câu chuyện nhưng mọi thứ dường như bị nghẹn lại trong cổ họng. Sau một lúc lâu, View quyết định cất tiếng trước:

_"Chị June... em xin lỗi vì đã làm chị buồn." - Giọng cô nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự áy náy.

June không nhìn View, chỉ tiếp tục lái xe, giọng đầy trầm tư.

_"Xin lỗi vì chuyện gì, View? Chị muốn biết, em nghĩ mình đã làm sai điều gì?"

Câu hỏi của June như khiến View ngừng lại, không biết phải trả lời thế nào. Cô thật sự không rõ lý do khiến June buồn đến vậy, chỉ biết rằng giữa họ đã có điều gì đó thay đổi.

June cất giọng, lần này chậm rãi và có phần lạnh lùng hơn.

_"Đêm hôm đó, chị gọi điện cho em. Nhưng người nghe máy không phải là em."

View ngạc nhiên, nhìn sang June.

_ "Không phải em? Vậy là ai?"

June cười nhẹ, nhưng nụ cười không giấu được nỗi tổn thương

_"Một cô gái khác nghe máy. Và sáng hôm sau, chị đến nhà em... Chị đã thấy cô ta nằm cạnh em, không mặc gì."

View cảm thấy tim mình như ngừng đập. Cô không hề biết rằng chuyện đã nghiêm trọng đến mức này.

_"Cô gái đó là ai?"

June quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ, không để lộ cảm xúc.

_"Chị cũng muốn biết."

View cố gắng nhớ lại, nhưng đầu óc cô chỉ mờ mịt về những gì xảy ra sáng hôm đó. Cuối cùng, cô khẽ thở dài, rồi nói.

_ "Người đó là... chị họ em. Chị ấy sang nhà ngủ nhờ vì chị ấy vừa uống rượu gần đó"

June khẽ nhíu mày, nhưng vẫn im lặng, chờ đợi lời giải thích tiếp theo.

_"Em thật sự không biết chuyện đó. Chị ấy hay đùa, chắc đã trêu chị qua điện thoại." - View bối rối giải thích, ánh mắt đầy hối lỗi. - "Chị ấy không có ý gì đâu, chị chỉ trêu chị thôi. Em ngủ say không hề biết gì."

June lặng thinh, ánh mắt nhìn về phía trước, nhưng không nói thêm lời nào. Sự giận dỗi trong lòng chị chưa thể nguôi ngay được, dù đã dần hiểu ra mọi chuyện. View vẫn cố gắng xoa dịu không khí căng thẳng:

_" June... thật sự em không biết chị giận vì chuyện gì, nhưng nếu em làm chị buồn, em xin lỗi."

June không trả lời ngay lập tức, chỉ khẽ lắc đầu.

_"Chị không buồn. Chị chỉ... thấy khó chịu."

View nhìn sang, dò xét biểu cảm của chị.

_"Khó chịu? Là... chị ghen à?"

June giật mình, khuôn mặt thoáng đỏ lên, nhưng nhanh chóng quay mặt ra phía cửa sổ để giấu đi sự bối rối.

_"Ai ghen chứ. Đừng nghĩ nhiều."

Dù June phủ nhận, nhưng sự thật rõ ràng hơn bao giờ hết.

Bỗng dưng June quay sang nhìn View. Cô ấy hỏi View.

_"Chị họ của em còn nói... em có nhiều người 'bạn' thường xuyên gọi đến vào lúc đêm muộn như vậy. Đấy mới là điều khiến chị bận tâm nhất, View."

View bất ngờ trước lời nói của June, cô không nghĩ chị họ mình lại làm mọi chuyện phức tạp đến mức này.

_"Chị nói gì cơ?"

June khẽ thở dài, giữ giọng điệu đều đều nhưng có phần cay đắng.

_"Cô ấy bảo em có nhiều cuộc gọi đêm khuya từ những 'người bạn'. Vậy có nghĩa là sao, View? Chị có phải là một trong số những người đó không? Hay chị chỉ là một trong những người mà em hay trêu đùa?"

View mở to mắt, cảm giác hoang mang dâng tràn. Cô không ngờ mọi chuyện lại đi xa đến vậy.

_"Không, June. Không phải như vậy. Em thề đấy!" - View nói gấp, giọng cô đầy khẩn thiết.

Nhìn thẳng vào mắt June, View cố gắng giải thích.

_"Em không có ai khác cả. Chị là người duy nhất mà em thực sự... để tâm. Em thật sự không biết chị họ mình đã nói vậy, chị ấy chỉ thích trêu đùa thôi. Em không hề trêu đùa chị."

June nhìn vào mắt View, cố gắng tìm kiếm sự thật trong lời cô nói. Một phần trong lòng chị đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng những lời của chị họ View vẫn khiến chị cảm thấy không thoải mái.

_"Chị họ em có vẻ... biết nhiều hơn em tưởng đấy." - June nói, giọng châm biếm.

View cúi đầu, rồi nói nhẹ nhàng.

_"Em thật sự không biết chị ấy lại đùa quá mức như vậy. Em xin lỗi nếu chị cảm thấy bị tổn thương, nhưng thật sự... chị là duy nhất với em,June."

June vẫn nhìn View, cảm giác lưỡng lự xen lẫn trong lòng. Lời giải thích của View phần nào đã làm dịu bớt nỗi lo âu, nhưng lòng chị vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng.

View nhận ra sự giằng xé trong lòng June, cô nhẹ nhàng đặt tay lên tay chị.

_ "Em không muốn chị hiểu lầm. Em hứa, từ giờ sẽ không để những chuyện như thế này xảy ra nữa. Chị... có thể tin em không?"

June khẽ nhìn xuống, không nói gì. Cảm giác khó chịu vẫn còn đó, nhưng ánh mắt chân thành của View khiến chị không thể từ chối. Chị thở dài, cố giữ bình tĩnh:

_"Được rồi... chị tin em."

View gật đầu mạnh mẽ.

_"Em hiểu rồi. Em sẽ cố gắng để không làm chị phải cảm thấy như vậy nữa."

Cả hai ngồi im lặng trong xe, không nói thêm lời nào. View chỉ nở một nụ cười nhẹ, cảm thấy yên tâm phần nào vì mối quan hệ giữa họ đã không còn căng thẳng như trước.

Nhưng đồng thời, cô biết rằng còn nhiều điều chưa được giải quyết, và mọi thứ vẫn chưa thực sự rõ ràng.

---

Cuối cùng, khi xe dừng lại trước nhà View, cả hai vẫn chưa hoàn toàn tháo gỡ được hết hiểu lầm, nhưng mối quan hệ mập mờ ấy lại càng khiến cả hai cảm thấy khó chịu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro