Chap 1: Sai lầm của một người mẹ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thư kí Kim, sắp xếp cho tôi một buổi ăn tối với giám đốc Lý đi.

Âm thanh mạnh mẽ dứt khoát của Nam Ngọc phát ra trong căn phòng làm việc. Người phụ nữ có nét chững chạc với những nếp nhăn thể hiện tuổi năm hai đang nói với thứ kí nam đứng bên cạnh bà.

- Vâng thưa bà. Hôm nay là ngày sinh nhật của bé Dương, bà có muốn mua món quà nào không? Tôi sẽ kêu người sắp xếp.

Anh thư kí vừa nói vừa nhìn vào cuốn sổ lịch trình.

- Tôi đã đặt làm một cái vòng cổ Ruby ở chỗ Tommy để tặng sinh nhật cho con bé. Anh đến lấy đi và sắp xếp lịch trình để tôi có thể về dự sinh nhật.

Nam Ngọc vừa nói vừa kí đống giấy tờ quan trong trên bàn với chiếc mắt kính lão của mình. Công việc của một bà chủ chưa bao giờ là đơn giản và dễ chịu. Nó thường bận rộn túi bụi với đống giấy tờ và các cuộc bàn luận về việc hợp tác cùng với những suy nghĩ công việc.

Thư kí kế bên vị chủ tịch này xem lướt qua lịch trình của buổi tối và quay sang nhìn bà.

- Xin lỗi nhưng có vẻ hôm nay bà không về sớm được đâu. Ta có buổi ăn tối với giám đốc Trần vào lúc 7 giờ tối nay. Bà đã hoãn việc này hai lần rồi.

- Tôi biết! Ôi Chúa ơi, công việc này sẽ giết chết tôi trước khi tôi kịp bước qua tuổi sáu mươi mất.

Vừa nói vừa xoa xoa hai bên thái dương để giảm cơn đau đầu, căng thẳng và mệt mỏi. Bà ngã người ra đằng sau dựa vào ghế, đôi lông mày cùng đôi mắt nhắm chặt lại thể hiện sự khó chịu.

- Làm tiếp nào. Không tối nay tôi sẽ phải tăng ca mất.

Cứ như thế mà đến giờ hẹn và đi ăn để bàn công việc mà không hề hay biết đứa con gái ở nhà đang trải qua chuyện gì.

Trong căn phòng rộng rãi được bài trí hiện đại nhưng tối, có một cô bé tóc đen, dáng người mảnh khảnh cao ráo, đôi mắt đen ướt át và đỏ do khóc đang nằm co ro trên giường. Đó là đứa con gái của bà Ngọc tên Giang Kì Dương. Cô bé đang khóc thút thít với chiếc điện thoại nhấp nháy đèn liên tục do các tin nhắn do nạt và chửi bới.

Em là một nạn nhân của bạo lực học đường. Khi còn nhỏ, cả ba và mẹ đều li hôn nên em trải qua tuổi thơ thiếu thốn tình cha, mẹ suốt ngày bù đầu vào công việc và đi làm ăn xa nên không thường tâm sự hay nói chuyện với đứa trẻ này. Lâu dần, Dương bắt đầu thu mình lại, cô bé trở nên tự ti và nhút nhát. Chính vì như thế, em trở thành miếng mồi ngon cho lũ bắt nạt khi lên cao trung.

Ngày đầu tiên khi nhập học, em ấy bị ăn tát chỉ vì lỡ nhìn phải một bạn nam mà bạn nữ đó thích, nghe vô lí lắm nhưng có thể làm gì? Những ngày sau, em bị bắt làm sai vặt cũng như nạn nhân cho các trò đùa quá trớn. Những đàn anh, đàn chị khóa trên cũng trấn lột tiền của cô gái nhỏ này không thương tiếc. Làm gì giờ? Mẹ quá bận bịu để ngồi nghe em nói.

Em không trách mẹ. Bà là người vì em mà cố gắng làm việc. Dương biết đối với bà Ngọc, cô là cả gia tài. Vì thế nên cô bé luôn cố gắng nghĩ tích cực để tránh khỏi việc kết thúc mọi thứ đang mời chào cô. Nhưng sao mà khó thế?

Đang sợ hãi và hoảng loạn, đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên và tiếng cốc cốc phía dưới nhà phát ra. Nàng không hề quan tâm đến và lại chìm đắm trong sự đau khổ. Qua vài phút, nàng dần bình tĩnh lại và từ từ đi xuống lầu. Không còn tiếng đập cửa nữa, cô bé mở cửa hé ra nhìn. Không có ai cả, chỉ có một hộp quà được đặt trước cửa với giấy bọc màu đỏ và chiếc ruy băng màu vàng.

Dương khịt mũi vài cái và mang nó vào nhà. Ngồi trên ghế và đặt hộp quà lên trên đùi, cô nàng cầm tờ giấy nhớ dán bên trên hộp quà lên đọc.

"Con gái yêu. Nhân dịp sinh nhật, mẹ tặng con món quà này. Xin lỗi con vì hôm nay mẹ không về được nhưng mẹ chắc chắn năm sau mẹ sẽ cùng con đón sinh nhật. Yêu con."

Đọc xong bức thư, cô bé vo nát tờ giấy nhớ lại. Nhưng cảm xúc và ý nghĩ tiêu cực lần lượt lấn át lí trí của cô bé. Dương hét lớn bày tỏ sự tức giận tột cùng trong căn nhà vắng.

- Đã mấy lần rồi! Lúc nào cũng vậy hết!

Em tức giận ném hộp quà đi và ngồi sụp xuống khóc. Giọng nói khàn khàn pha với tiếng nức vang lên.

- Sao mẹ không về chứ?...

Quay sang nhìn hộp quà bị méo một phần do va chạm, bé bò đến bên và bắt đầu mở ra. Bên trong và một sợi dây chuyền bạch kim cùng mặt dây là một con cá heo được điêu khắc từ Ruby đỏ. Nhìn sợi dây chuyền, em mỉm cười, từ từ đeo nó lên cổ. Giọng nói nhỏ rít lên:

- Mẹ vẫn còn nhớ mình thích gì...

Đi lại chiếc gương và nhìn mình bên trong, gương mặt ướt nhẹp do nước mắt và nước mũi. Mắt và mũi em đều đỏ do khóc nhưng trên môi em vẫn có nụ cười.

- Nó đẹp lắm mẹ ơi...

Em lê bước chân đi lên phòng. Nơi Dương sống là chung cư, chính xác hơn là tầng 21. Mở cửa sổ ra, cơn gió thổi thẳng vào mặt làm tóc em bay. Cô bé trèo lên bục cửa sổ, tự đây nhìn xuống thành phố về đêm trông thật đẹp.

- Hãy tha thứ cho con.

Nói xong, nó gieo mình xuống dưới.

Trong bữa ăn thịnh soạn của một nhà hàng cao cấp. Bà Ngọc đang bàn chuyện hợp đồng với đôi tác đôi bên thì trợ lý Kim của bà chạy nhào vào bên trong. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại cùng ngươi mặt buồn rầu hoảng sợ và lo lắng.

- Bà Ngọc... Bé Dương vừa nhảy lầu!

Nghe thấy thế, đôi mắt bà mở to bất ngờ làm rớt cả dao và nĩa đang cầm sau đó, biểu cảm chuyển sang hoảng sợ và lo lắng. Cô đứng phắt dậy và lao ra ngoài, lái xe của trợ lí kim và phóng thẳng đến bệnh viện.

Khi đến nơi, người mẹ thấy bà Lệ, người giúp việc nhà đang ngồi ngoài phỏng cấp cao với biểu cảm lo lắng và hoảng loạn.

- Chị Lệ, chuyện gì xảy ra với bé Dương vậy!

Bà Ngọc chạy nhào tới nắm chặt lấy hai tay bà Lệ. Cả người và giọng nói đều run lên.

Chị Lệ từ từ ngước mặt lên, đôi mắt hoảng sợ nhìn bà.

- Hồi... Hồi nảy tôi định đi qua đưa cho con bé cái bánh kem thì tự nhiên con bé rớt từ trên xuống... Tôi sợ quá cô Ngọc ơi...

Nói xong, cô Lệ liền khóc. Bà ôm cô vào lòng nhưng bây giờ trong lòng bà cũng đang rất hoảng sợ. Bây giờ bà chỉ có mỗi mình đứa con bé bỏng này, nếu nó xảy ra chuyện gì thì bà sống sao đây.

Ngồi ngoài phỏng hai tiếng, lòng Ngọc như nung trong lửa. Khó chịu, lo sợ, hoảng loạn trộn lẫn với nhau tạo ra một cảm xúc khó diễn tả mà chỉ có thể nói bằng nước mắt. Tim bị bóp nghẹt lại, cảm giác không khí chui vào phổi khó khăn hơn.

Đèn trên bảng phẫu thuật tắt, vị bác sĩ đi ra với vẻ mặt không vui. Bà Ngọc chạy lại, nắm lấy tay bác sĩ nói:

- Con gái tôi sao rồi bác sĩ?

- Xin lỗi bà. Chúng tôi đã cố gắng hết sức...

Nghe thế, chân người đàn bà khụy xuống không còn xúc. Cảm xúc trào ra tạo thành hai dòng nước mắt mặn chát. Miệng liên tục nói những lời ân hận cùng những câu hỏi muộn màng.

Trong đám tang của cô gái nhỏ, người ba liên tục trách cứ vợ cũ của mình. Mọi người trong đám tang đều hiểu sự đau khổ tột cùng của bậc làm cha mẹ khi mất đi đứa con.

- Đó là lí do vì sao tôi li dị với cô! Cô làm mẹ kiểu gì vậy!

Người cha nói. Mặt ông đỏ lên do tức giận. Người mẹ không hề phản ứng lại, chỉ cúi mặt xuống đất. Tức giận, người đàn ông đi đến nắm lấy cổ áo của người phụ nữ và hét thẳng vào mặt.

- Nhìn tôi này Nam Ngọc... Cô không biết con Dương bị bắt nạt đúng chứ? Thứ duy nhất cô biết là mấy việc hợp tác chết tiệt ngoài kia với một đống tiền!

Nam Ngọc không phản ứng lại. Nếu bây giờ anh ta có đánh chết cô thì do cô xứng đáng. Mọi người bắt đầu vào can nếu không chỉ sợ anh ta đánh thật.

Sau buổi lễ, trợ lý Kim đi tới đưa cho bà Ngọc sợi dây chuyện tặng đứa trẻ đáng thương trong ngày sinh nhật.

- Bệnh viện đưa lại cho tôi. Họ nói lúc con bé nhập viện đã đeo nó.

Đôi mắt bơ phờ vô hồn ngước lên nhìn nó.

Mặt dây bị xước, vài chỗ còn có vết nứt. Nhìn con cá heo, bà lại nhớ về chuyện hồi đó và kể cho trợ lý Kim nghe.

Hồi đó, bà lần đầu dẫn bé Dương đi thủy cung, lúc đó bà chỉ là nhà giám định đá quý. Lần đầu nhìn thấy cá heo, cón bé đã nhảy cẫng lên và liên tục nói thích nó. Còn muốn nuôi một con nữa nhưng người mẹ đã nói rằng cá heo chỉ thích ở biển và tự do thôi. Có lẽ đó là kí ức đẹp nhất của bà và đứa con đã khuất.

Nam Ngọc ngước mặt nhìn lên trợ lý Kim.

- Tôi là một người mẹ tồi phải không?

Gặp câu hỏi bất ngờ, anh Kim không biết nên trả lời làm sao. Vẻ mặt lưỡng lự và suy nghĩ như một câu trả lời đối với bà.

Khi về nhà, Nam Ngọc nghĩ ở nhà một tuần. Bà vào phòng và dọn đồ đạc con gái thì phát hiện một quyển nhật kí.

Mở ra xem, hàng chữ nắn nót cẩn thận và sạch đẹp, bên trên còn ghi ngày tháng năm và tất cả được ghi bằng mực đen.

Đọc qua, người phụ nữ này bàng hoàng xót xa vì cái cách con bà bị đối xử ở trường học. Đọc thêm một đoạn nữa, con bé miêu tả nó quen với cô đơn đến mức đau xót đến nhường nào. Càng đọc, những dòng chữ như những con dao cứa vào lòng bà từng nhát. Bà buồn vì cách mình đối xử với con bé. Người cha nói không hề sai, bà làm mẹ kiểu gì vậy chứ! Con mình bị vậy mà đến giờ bà mới biết.

Bà muốn chuộc lỗi. Người mẹ này muốn làm gì đó cho người con đã khuất của mình. Bà quyết định phải trừng trị những kẻ dám động vào con mình.

Bà kêu trợ lí điều tra những kẻ bắt nạt con bà ở trường, lập danh sách và gửi vào. Lúc nhận được, đọc lướt qua thì một số ít là con nhà giàu có, còn lại những kẻ ăn chơi lêu lổng đầu đường xó chợ và từng phạm các tội khác.

Những kẻ giàu có, bà dùng mối quan hệ để các nhà đầu tư đó rút cổ phần khỏi công ti, điều tra nội bộ và phát hiện đều là nhận hối lộ và trốn thuế nên công bố lên truyền thông. Phá hoại cơ nghiệp, địa vị và danh dự. Những kẻ còn lại thì cứ thuê người đập cho một trận. Bà không phải là kẻ ác, chỉ là một người mẹ mất con.

Tối đến, Nam Ngọc về nhà và nốc một đống rượu để quên đi nổi đau tâm hồn nhưng sự thật vẫn ở đó, con gái mà đã chết.

Loạng choạng đi lên phòng con gái. Căn phòng bây giờ trống trơn chỉ còn lại bốn bức tường. Hình ảnh con bé ngồi ngay dưới sàn làm thủ công hiện lên trong mắt bà. Mỗi khi bà về, nó sẽ hí hửng kéo bà xuống ăn cơm vì nó biết tỏng là bà chưa ăn gì rồi lại ngồi ăn cùng mặc dù đã ăn tối xong.

Những tiếng gọi mẹ của con gái cứ phát ra trong đầu bà làm bà đau đớn bật khóc. Sau đó, những hình ảnh con bé trèo lên bậc cửa sổ, nở một nụ cười và gieo mình xuống. Bà còn thấy con bé nói hai chữ yêu mẹ trước khi chết.

Bà mở cửa sổ ra trèo lên.

- Hẳn con phải dũng cảm lắm nhỉ con yêu? Con luôn dũng cảm như vậy...

Nói rồi, bà trèo xuống, lấy một tờ giấy ghi vài dòng chữ, kí tên rồi trèo lên lại. Nam Ngọc nở một nụ cười hạnh phúc, đôi mắt mơ hồ nhìn về thành phố.

- Mẹ sẽ đi với con... Chờ mẹ nhé.

Nói rồi, bà gieo mình xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro