Chap 2: Cơ hội thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ thể rơi tự do xuống bên dưới, càng ngày càng gần mặt đất, rồi... Mọi thứ đều tối đen.

- Thật đáng thương.

Một giọng nói kì lạ vang lên. Nam Ngọc có thể nghe thấy nhưng không thể trả lời, cơ thể cứng đơ không duy chuyển được. Đây là chết sao?

- Ngươi là một người mẹ đáng thương. Ngươi yêu con mình nhưng lại không biết cách thể hiện để rồi hối hận. Sự hối hận của ngươi lớn đến mức ta đã nghe thấy và ta sẽ quyết định cho ngươi tái sinh một lần nữa ở một thế giới khác. Ở đó có đứa con của ngươi, khi nào ngươi gặp tự thân sẽ biết.

Nói xong, bà liền có cảm giác mình rơi tự do.

- À, ta còn cho ngươi một hệ thống hỗ trợ đấy. Cố lên nhé!

Cuối cùng, khi sắp chạm mặt đất thì cô tỉnh dậy.

Mở mắt ra, đây không phải phòng làm việc, phòng ngủ hay bệnh viện. Cô đang nằm trên chiếc giường xa hoa và mềm mại, khung cảnh nhìn rất khác so với lúc trước, mọi thứ đều... Cổ xưa.

- Kịch hoạt chế độ hỗ trợ.

Trong đầu cô vang lên một giọng nói của một người phụ nữ, giọng đều đều cứ như rô bốt.

- Tôi là hệ thống hỗ trợ của cô. Tôi tên Selley và giao tiếp với cô thông qua suy nghĩ. Tôi sẽ tải dữ liệu thân thế vào đầu cô để mọi việc dễ dàng hơn.

- Khoan đã... Tại sao tôi lại ở đây? Đây là đâu? Và sao cô lại nói chuyện trong đầu tôi? - Người phụ nữ hốt hoảng hỏi.

- Thượng đế đã nghe thấy sự thống hối của cô nên quyết định cho cô một cơ hội để sửa sai và bù đắp cho đứa con hiện có linh hồn ở đây bằng cách chuyển linh hồn của cô vào thân xác này.

- Con tôi đang ở đây sao! Tôi... Tôi có thể tìm con bé ở đâu?

- Tôi không có thông tin cho việc này. Cô có muốn tải dữ liệu thân thế không? - Selley mất kiên nhẫn hỏi.

- Có đau không?

- Không.

- Vậy thì làm đi.

- Bắt đầu tải dữ liệu.

Nói xong, người đàn bà liền chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Trong khoảng không đen của tâm trí, những mảnh kí ức của chủ nhân cơ thể này.

Cô ấy tên là Venoliesa Barbeau, một người phụ nữ li hôn vì bị vô sinh, hiện tại hai ba xuân xanh. Là con út trong gia đình Barbeau và bị anh trai gắn mác là bình hoa di động. Sau đó là một loạt các kí ức từ nhỏ cho đến hiện tại.

Nam Ngọc tội nghiệp cô gái này, tuy sống trong gia đình quyền thế và giàu có nhưng lại có mối quan hệ căng thẳng với người anh, hôn nhân đổ vỡ, công việc kinh doanh vì làm không giỏi của bị anh trai cướp mất rồi lại còn bị chị dâu khinh thường và đẩy xuống sông. Đó là lí do vì sao Venoliesa bị ngất và nằm trên giường.

Tải xong dữ liệu, cô nàng mở mắt và bước ra khỏi giường tiến đến bàn trang điểm. Nhìn mình trong gương, cô không tin nổi mà đứa tay lên sờ mặt thử.

- Lạy chúa! Đẹp quá!

Trong gương là một cô gái trẻ có mái tóc đỏ dài mượt, đẹp đến mê người. Cùng đôi mắt xanh trong như bầu trời cao. Chiếc mũi cao ráo cùng làn da căng mịn trắng trẻo. Không thể tin được có người li hôn với cô ấy chỉ vì cô nàng không sinh được con.

- Bây giờ cô là chủ nhân của cơ thể này. Cô không còn là Hoa Nam Ngọc nữa, cô là Venoliesa Barbeau. - Selley nói.

- Phải, tôi là Venoliesa...

Đột nhiên, có một cô hầu đi vào trong một cách bất ngờ làm Venoliesa giật mình. Thấy nàng, cô hầu bất ngờ rồi lại chuyển sang vui mừng.

- Cô chủ tỉnh lại rồi! Em sẽ đi báo với phu nhân ngay!

Nói rồi chạy đi mất.

Trong kí ức, mẹ của Venoliesa rất dịu dàng và nhẹ nhàng, còn có múi hương hoa nhè nhẹ.

Quay lại giường ngồi để ổn định tinh thần và chờ đợi gặp người mẹ của mình.

Lát sau, một người phụ nữ trung niên bước vào. Bà ấy có mái tóc vàng nhẹ cùng vài phần tóc bạc và đôi mắt đen sâu thẳm nhìn rất cuốn hút. Có vài vết chân chim ngay mắt nhưng lại tăng thêm vẻ thanh lịch và trưởng thành. Bà đẹp tựa hoa dành dành vậy.

- Con tỉnh rồi à con yêu. Ta đã rất lo khi con hôn mê mất hai ngày... Cha con cũng rất lo cho con.

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên gợi cho người ta thấy đây là một người phụ nữ hiền thục và đoan trang.

- Con đã khá hơn rồi. Con sẽ cẩn thận hơn thưa mẹ. - Venoliesa nói, kèm thêm một nụ cười nhẹ.

Phu nhân Barbeau tiến đến ngồi bên mép giường, đôi mắt hiền từ nhìn con gái bà.

- Mẹ biết con suy sụp sau vụ li hôn nhưng rồi sẽ có một chàng trai yêu con bằng cả trái tim thôi.

Bà xoa đầu nàng như thể một đứa trẻ bé bỏng và đáng yêu.

Nàng trầm ngâm một lúc rồi ngước nhìn mẹ mình. Trong đôi mắt ấy ánh lên sức sống trẻ và hi vọng của một ngày mới nhìn bà trìu mến.

- Mẹ nói đúng! Rồi sẽ có thôi.

Bà Barbeau bất ngờ. Lần cuối bà nhìn thấy ánh mắt ấy là khi con bé đôi mươi và chuẩn bị gả về nhà chồng. Đã mấy năm rồi bà mới nhìn thấy đôi mắt ấy.

Đột nhiên, tiếng bụng cô nàng kêu lên. Đã hai ngày cơ thể chưa ăn bất cứ thứ gì. Tiếng ọc ẹc làm cả hai phì cười, cô cười vì ngại là nhiều.

Người phụ nữ có tuổi đứng lên và nói:

- Mẹ xuống làm bữa sáng cho con đây. Cứ ngồi đó đi nhé!

Rồi bà đi ra và đóng cửa lại. Nằm trên giường, Venoliesa trò chuyện với Selley.

- Nhà Barbeau làm công việc gì vậy Selley?

- Kinh doanh trang sức và đá quý. Công việc lúc trước của Venoliesa là tiếp quản chuỗi cửa hàng trang sức của nhà ở phía Tây nhưng giớ đang bị cậu cả Barbeau tiếp quản.

- Trùng hợp thật! Lúc trước tôi cũng kinh doanh trang sức. Khá lớn... Cô nghĩ tôi giành lại được không?

- Nếu là Venoliesa lúc trước thì tôi không nhưng nếu là cô thì tôi không biết

- Tôi nghĩ tôi cần phải lấy lại công việc. - Cô ấy nói.

Ngày trước, nhà Nam Ngọc chỉ là một gia đình không mấy khá giả, nhờ sự yêu thích đá quý, chăm chỉ và sáng tạo nên công ti trang sức của cô mới thành công.

- Ôi con người đam mê công việc! Cần thiết sao?

Dù giọng Selley rất vô cảm nhưng Venoliesa nhận thấy sự coi thường và khiển trách nhẹ trong câu nói đó. Dù sao cũng vì cắm đầu vào công việc mà cô mất con.

- Tôi chắc chắn về việc đó. Tôi cần tiền mà không dựa dẫm vào gia đình- Cô suy nghĩ một lát rồi nói tiếp,- Câu hỏi cuối nhé Selley. Đá quý ở đây có giống với thế giới lúc trước của cô không?

- Ngoài trừ nơi tìm thấy đầu tiên thì hoàn toán giống.

- Tuyệt vời!

Không nói nữa, bà cô trong thân xác cô gái trẻ này ngước mặt nhìn lên trần nhà, suy nghĩ về các kế hoạch trong tương lai và đi đâu để tìm con mình. Cô nàng cũng không biết kĩ thuật máy móc, công nghiệp nông nghiệp ở đây phát triển đến mức nào rồi nên có thể sẽ gặp khó khăn.

Lát sau, bà Barbeau tiến vào phòng cũng khay đồ ăn.

- Ta có làm trứng ốp la thịt xông khói và bánh mình cùng trà. Con ăn mau cho nóng.

Bà để khay đồ ăn lên đùi Venoliesa rồi ra ngồi kế bên.

Ăn xong và nhâm nhi tách trà, cơ thể cảm thấy thỏa mãn liền bắt đầu nạp năng lượng.

Đặt tách trà xuống lại khay.

- Con muốn xin cha để lấy lại việc kinh doanh. - Venoliesa quay sang, bất ngờ nói.

Trong thoáng chốc, bà liền ngạc nhiên. Con bà trước nay chưa từng muốn kinh doanh. Khi cha nói sẽ chuyển việc của nó cho anh trai, nó còn vui mừng mà tổ chức tiệc.

- Sao con lại muốn lấy lại công việc? Không phải con không giỏi kinh doanh sao?

- Vâng, con biết con đã làm hai cửa hàng phía tây phá sản nhưng con đảm bảo lần này sẽ tốt.

Trong kí ức, lần đầu cô nàng Barbeau này nhận việc đã làm phá sản hai cửa hàng chỉ trong hai tháng do chính sách quản lí tệ hại. Lúc nhìn thấy trong kí ức, cô nàng cũng tự hỏi sao Venoliesa này lại dở đến mức đấy.

Nghe lời tuyên bố đầy tự tin, bà mẹ xuýt xoa nói với đứa con:

- Tiếc quá! Cha con đã đi đến vùng Urelane để bàn việc rồi, hai tháng sau mới quay trở lại.

- Không sao, con có thể đợi. À và còn việc này nữa, con muốn xin ra ở riêng.

- Cái gì cơ!

Con bé xin lấy lại công việc thì bà có thể hiểu nhưng xin ra ở riêng thì việc này làm bà phát sốc.

Từ nhỏ đến lớn, đứa con út của bà luôn sống dựa dẫm vào gia đình và không muốn lập nghiệp. Con bé nói khi sống ở nhà, nó có cảm giác như nó là nàng công chúa, chỉ còn chờ hoàng tử giàu có và đẹp trai đến rước. Có khi nào nó té nước rồi bị đập vào đâu không?

Thật nhiên cô nàng này đều có lí do. Những sinh hoạt trước kia của cô không thể nói bỏ là bỏ, với lại sống ở ngoài sẽ dễ dàng hơn lúc cô và con cô sống chung.

- Con muốn sống riêng ạ. Không được sao?

- Chuyện... Chuyện này hãy chờ cha về rồi bàn nhé.

Như để lảng tránh, bà liền rời đi.

Thấy hơi lạ nhưng cũng không nghĩ nhiều.

Ngồi trong phòng được cỡ 30 phút, Venoliesa liền bắt đầu cảm thấy nhàn chán. Cô gái trẻ bắt đầu thay đồ, không tô son trét phấn và đi ra vườn.

Khoác lên mình bộ váy dài, xanh ngọc hòa quyện cùng những bông hoa hồng trắng nở rộ trong vườn tạo thành một cảnh tuyệt sắc làm người ta liên tưởng đến một thiếu nữ đồng trinh.

Ngồi giữa vườn ngắm hóa và hưởng thức trà cùng điểm thâm nhẹ vào buổi trưa đúng là không hợp nhưng quan tâm làm gì? Ai ngăn được chứ?

- Venoliesa. - Selley gọi.

- Sao thế Selley? - Cô trả lời nhỏ vì ở đây vẫn còn một vài người làm vườn gần đây.

- Tôi quên không nói với cô một chuyện.

- Tôi đang nghe đây.

- Ở thế giới này, nó có vẻ na ná thế giới của cô vào nhưng vẫn có một chỗ khác biệt.

- Là?

- Nó có các giống loài không bình thường và chiếm dân số nhất định.

- Giống loài không bình thường? - Cô đặt chén trà xuống nói.

- Thì kiểu như người thú, yêu tinh và các loài khác. Tôi biết hơi khó tin nhưng là vậy đấy!

Venoliesa chớp mắt liên tục vài cái, cố hiểu ý nghĩa của câu nói đó và đoán xem nó có phải trò đùa hay không.

- Được rồi... Cảm ơn vì đã nói.

- Không có gì.

Có vẻ như Selley rất vui khi nói cho cô biết.

Quay lại thưởng thức trà. Những lúc thế này, ý tưởng kinh doanh sẽ đột phá trong đầu một người say mê công việc như cô ấy. Nó giống như ý thưởng viết truyện hay ý tưởng vẽ vậy, chỉ muốn thực hiện ngay nhưng lại có điều gì đó ngăn cản.

Chợt, một cô hầu có dáng người nhỏ bé với mái tóc đen được búi gọn đằng sau cùng biểu cảm ngại ngùng rụt rè bước đến.

- Thưa... Thưa tiểu thư...

Nghe thấy tiếng gọi, cô út liền quay lại, mặt nghiêm nghị không cười tạo cho người nói chuyện một cảm giác đáng sợ, nghiêm túc.

- Ta nghe. - Venoliesa đáp.

Thấy biểu cảm của cô chủ, cô hầu lo lại càng lo hơn, miệng lắp bắp thưa:

- Dạ... Em là Beatrice, là nàng hầu riêng của cô được phu nhân sắp xếp... Sẽ phục vụ cô...

- Oh, ngồi đi.

Nghe thấy mệnh lệnh, Beatrice liền cần thận ngồi xuống chiếc ghế gỗ được chạm khắc tinh xảo. Như một bà chủ nhà thân thiện, cô nàng liền rót trà mời Beatrice.

Thấy cô chủ cầm bình trà có ý định rót cho mình, cô gái nhỏ liền xua tay từ chối.

- A không cần đâu... Em rất cảm kích khi cô cho em ngồi rồi...

Venoliesa liếc đôi mắt xanh lên Beatrice, cặp ngọc xanh ấy như ra lệnh cho cô hầu bỏ tay ra với thái độ của một người chủ.

Thấy cô chủ nhìn mình như thế, cô liền hiểu và bỏ tay ra.

Venoliesa tiếp tục rót trà. Chất lỏng màu nâu đỏ chảy xuống, óng ánh xinh đẹp và dừng lại khi đến nữa chén.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro