Chap 3: Kẻ hầu kiêu ngạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đừng nghĩ nhiều! Tôi mời cô ngồi vì tôi không thích người khác đứng trong lúc mình ngồi thôi. Nó khiến tôi cảm thấy mình thấp bé hơn.

- Vâng... Em sẽ chú ý.

Beatrice nâng chén trà và húp một ngụm.

Vị thanh mát của nó tràn ngập trong khoan miệng và đi xuống cổ họng.

- Ngon quá! - Beatrice nói.

- Thật mừng vì cô thích. Venoliesa mỉm cười rồi nâng chén trà lên uống.

Cả hai trò chuyện với nhau một lúc.

Trong lúc trò chuyện, Beatrice kể cho cô chủ nghe về hoàn cảnh của mình.

Mẹ cô nàng mất lúc sinh cô, cha thì nợ nần nhiều và bị người ta đánh chết. Một người hàng xóm tốt bụng đã đưa cô bé này đến đây và làm việc cho nhà Barbeau khi chỉ mới 17 tuổi. Hiện tại đã làm việc ở đây được một năm.

Dùng trà với tiểu thư xong, Beatrice quay lại làm công việc bình thưởng như cũ.

Cô gái này đem những chiếc mền mới được giặt ra phơi. Lấy từng cái và treo lên dây trước cơn gió nhẹ.

- Oh, Trixie. Tôi tìm cô nãy giờ đấy!

Là Garcia, người giúp việc kiêu ngạo được bà quản gia ưu ái nói.

Cô ta có một mái tóc đen được búi gọn, mặc bộ đồ giúp việc, có đôi mắt màu nâu và một nốt ruồi ngay dưới mắt trái.

Garcia tự coi mình hơn những người làm khác vì có quản gia chống lưng và là kẻ hay đi bắt nạt. Cô ta xấu tính khủng khiếp.

- Có chuyện gì thế Garcia? - Beatrice rụt rè hỏi.

Cô không thèm nhìn Garcia mà vẫn tiếp tục làm công việc của mình, hành động này vô tình làm ả ta thấy chướng mắt.

- Hôm nay đến lượt tôi dọn dẹp gác xép nhưng tôi bận mất rồi nên cô làm thay tôi nhé.

- Nhưng mà tôi... Cũng đang bận... - Cô nàng nhỏ giọng nói.

Nghe thế, kẻ kiêu ngạo kia nhăn mặt những chớp mắt cái lại dãn ra. Cô ta nhún vai một cái, nói:

- Được thôi! Tôi sẽ đi nhờ người khác.

Nghe cô nàng nói vậy, Beatrice nghĩ mình thoát được rồi thì không ngờ, cô ta lấy gáo nước gần đó hất lên người cô gái nhỏ này.

Bây giờ, từ trên xuống dưới đều ướt nhèm.

Ném gáo nước qua một bên, Garcia tiến lại gần, nở một nụ cười hiểm độc.

- Xin lỗi nha, lỡ tay thôi. Đằng kia cũng còn một gáo nữa, chắc tôi phải cẩn thận hơn rồi.

Beatrice tuy ngây ngô nhưng vẫn hiểu hành động của ả có ý gì. Bây giờ đối với Beatrice, cô ta như một con ác quỷ đáng sợ. Không còn lựa chọn nào khác, Trixie đành phải đồng ý đi làm giúp cô ta.

Trước tiên cần thay một bộ đồ khác nên Beatrice đã quay về phòng ngủ. Trên đường đi, cô nàng đụng phải Venoliesa đang cầm trên tay vài quyển sách, làm cả hai té xuống.

Thấy cô chủ của mình, người hầu là cô liền đỡ nàng ấy dậy và quấn quýt xin lỗi.

- Em thật sự rất xin lỗi thưa tiểu thư... Em không cố ý đâu!

- Được rồi được rồi. Lần sau cẩn thận hơn.

Venoliesa lụm những cuốn sách rớt dưới sàn rồi đứng dậy. Ngước mặt lên, đập vào mắt cô là bộ quần áo làm việc ướt nhẹp của Trixie.

- Cô té xuống nước sao?

- À... Vâng! Em bị... Té xuống nước... - Cô nàng lắp bắp trả lời.

Nàng chủ Venoliesa đứng bên quan sát. Biểu hiện gương mặt và đôi mắt nói rằng cô ta đang nói dối. Cô liền không hài lòng mà nhăn mặt, nghiêm giọng nói:

- Beatrice, tôi biết cô nói dối. Nếu cô không nói thật, tôi sẽ kêu quản gia phạt cô đấy!

Nghe thấy lời đe dọa từ phía chủ, Trixie liền xanh mặt, quỳ xuống cúi đầu xin lỗi.

- Em thành thật xin lỗi! Em không cố ý muốn nói dối tiểu thư... Em sẽ không tái phạm nữa đâu...

Venoliesa chỉ định dọa cô ấy một chút để cô ấy nói thật, ai ngờ lại nhát gan đến vậy.

Thở dài một tiếng, cô gái ngồi xuống đỡ nàng hầu của mình dậy.

- Được rồi. Nói tôi nghe đã xảy ra chuyện gì?

Beatrice ngước mặt dậy, mắt như sắp khóc nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của cô chủ mình kể.

- Garcia đã bắt nạt Em! Cô ta đã đến và kêu em đi dọn gác mái thay cho cô ta nhưng tôi đã từ chối. Sau đó thì ả lại đổ nước vào người em. Thật là quá đáng mà!

Thấy Beatrice đang xúc động, cô bất đắc dĩ ôm nàng mít ướt này vào lòng và vỗ lưng vài cái an ủi.

- Sao cô không đi kể với quản gia?

- Vì bà ấy không tin em. Trước đây cũng có những người khác bị Garcia bắt nạt giống em, họ nói với quản gia nhưng bà không tin. Trong mắt bà ấy, Garcia rất ngoan và lễ phép, lại chăm chỉ. Cô ta là kẻ hai mặt!

Venoliesa thở dài một hơi rồi nhìn thẳng vào mắt cô hầu của mình.

- Được rồi, tôi sẽ đi nói với quản gia được chứ. Đừng khóc và đừng có đi dọn gác mái nữa! Cô nên đi thay đồ đi trước khi bị cảm lạnh.

Nói xong, không chần chừ mà quay người bỏ đi.

Việc này làm Trixie rất biết ơn và càng thêm kính trọng vị chủ của mình. Cô cảm thấy cô ấy là một người đáng tin cậy và mạng mẽ, trái với lời đồn mà mọi người thường nói về một nữ chủ nhút nhát và thích ăn chơi.

Đem chỗ sách về phòng và đặt lên trên bàn một cái bịch, tổng cộng có năm cuốn mà cũng nặng phết, hay là do cô yếu nhỉ?

- Giờ phải đi tìm quản gia. Bà ấy ở đâu được chứ? - Venoliesa nghĩ thầm trong đầu.

- Ở phòng cuối tầng hai, đó là phòng của của quản gia. Bây giờ có lẽ bà ấy đang tính sổ sách chi tiêu. - Selley đột nhiên nói bất ngờ làm cô nàng giật mình.

- Cô đọc suy nghĩ của tôi à?

- Tất nhiên! Tôi là hệ thống hỗ trợ trong đầu cô mà.

- Được rồi nhưng đừng đọc nữa. Ghê quá!

Cả hai đi đến phòng bà quản gia. Đứng trước cánh cửa gỗ, tiểu thư lịch sự gõ cửa.

- Mời vào. - Bên trong phát ra tiếng nói.

Venoliesa vặn tay nắm cửa rồi bước vào trong. Thấy cô út, bà dừng công việc đang làm lại rồi mời cô ngồi.

- Có chuyện gì sao thưa tiểu thư? - Quản gia ngồi xuống nói và rót trà mời cô nàng - Thật hiếm khi cô đến gặp bà quản gia già này.

Nhấc chén trà vừa rót ra khỏi dĩa và đưa lên miệng uống, Venoliesa nghĩ qua một chút về người phụ nữ ngồi trước mặt mình.

Năm nay bà đã 52 tuổi, đã làm việc ở đây 30 năm. Người phụ nữ trung niên này không có con cái cũng không biết có người thân nào không. Trước đây, Venoliesa rất hiếm khi tiếp xúc qua với quản gia nên không có nhiều thông tin cho lắm.

Đặt tách xuống, cô nàng Barbeau nhìn thẳng vào đôi mắt của người phụ nữ này với biểu cảm nhẹ nhàng và trung thực kèm thêm một nụ cười nhẹ trên môi.

- Vâng, hôm nay tôi đến đây có việc muốn nói về Garcia.

Vừa nghe đến Garcia, tâm tình bà liền thay đổi vui vẻ hơn.

- Garcia sao! Ôi, tôi quý con bé lắm! Nó vừa hiền lành, dễ thương lại chăm chỉ. Tôi đối với nó như con ruột vậy.

- Vâng, tôi biết nhưng mà... Garcia đã hất nước vào Beatrice, nàng hầu riêng của tôi.

Nghe thấy vậy, bà liền hoảng hốt như thể không tin vào điều này.

- Không thể nào! Tôi thấy nó ngoan lắm! Chắc có hiểu lầm gì đó thôi.

Lại nữa. Lại là văn mẫu của những bậc phụ huynh không hiểu chuyện. Ở thế giới cũ thì có thể hiểu nhưng không ngờ ở đây cũng vậy. Sao họ có thể nghĩ người này hai mặt, người kia hai mặt mà đứa con của mình không thể hai mặt được nhỉ? Thật khó hiểu.

- Tôi biết là bà không tin nhưng chúng ta không nên để tình cảm lấn át việc đúng sai. Tôi yêu cầu một sự trừng phạt thích đáng và công bằng để đền bù lại việc cô ấy làm với hầu cận của tôi.

Thấy nữ chủ nói một cách kiên định, bà già này cũng bất ngờ.

Nhưng chừng đó không đủ để làm bà đổi ý. Vẫn kiến định với câu nói cũng mình, bà ấy đinh ninh rằng chắc chắn có hiểu lầm nào đó. Có lẽ không thuyết phục được, Venoliesa đành rời đi trong sự thất vọng và tức giận.

Vừa mở cửa ra, Beatrice đã đứng sẳn bên ngoài đợi. Không biết cô ấy đã đứng ở đây từ khi nào hay bao lâu nhưng có vẻ Trixie đã đi thay đồ khác.

Trên đường quay trở về phòng Beatrice hỏi:

- Bà ấy nói thế nào rồi ạ?

- Bà ấy không tin là Garcia làm, vẫn một mực khẳng định đó là sự hiểm lầm. - Venoliesa nói rồi thở dài một cách chán nản.

Nghe vậy, cô hầu không lấy làm bất ngờ, nhún vai một cái nói:

- Không sao. Đây không phải là lần đầu tiên bà ấy không tin. Thật ra mọi người ở đây đều quen rồi nên... Không sao đâu.

Hai chữ "không sao" nghe thật chua chát. Không phải là không sao mà là họ không thể phản kháng nữa mà chỉ chịu trận.

Nàng Barbeau dừng lại, bất ngờ áp hai tay mình lên mặt Beatrice. Hơi ấm từ bàn tay truyền qua gương mặt. Cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau, đôi mắt xanh của Venoliesa đầy vẻ kiên định mạnh mẽ.

- Không ai có quyền bắt nạt ai hết, được chứ? Huống hồ cô là người của tôi, làm sao tôi có thể để người của mình chịu thiệt thòi! Tôi nhất định sẽ giúp cô.

Trong khoảng khắc đó, trái tim Trixie đập nhanh, hình ảnh cô chủ trong mắt cô gái vô cùng ngầu, đặc biệt là đôi mắt xanh đầy sự kiên cường ấy.

Gò má của cô hầu này có chút ửng đỏ, đôi mắt nhìn Venoliesa đầy long lanh đáp:

- Vâng!

Sau đó, Venoliesa thì thầm gì đó với Beatrice. Nghe xong, cô gái hầu bất ngờ hỏi:

- Cô chắc chứ ạ?

- Tất nhiên rồi! Cứ theo đó mà làm.

Đến chiều tầm 2 giờ, Venoliesa đến tìm quản gia. Gõ cửa lịch sự, khi trong phòng phát ra tiếng nói "mời vào", cô xoay tay nắm cửa tiếng vào trong.

- Cô Barbeau, có chuyện gì sao? - Quản gia ngồi trên vàn làm việc nói.

- Tôi muốn mời bà đến uống trà sau vườn cũng như xin lỗi chuyện lúc trước. Hóa ra tất cả đều là hiểu lầm thôi.

Nghe vậy, quản gia vui vẻ vì nghĩ mình đã đúng, đồng ý dùng trà trong vườn cùng nàng mà không biết đã lọt bẫy.

Ngồi xuống và dùng trà, cả hai nói chuyện với nhau như hai người bạn mặc cho tuổi tác cách biệt. Dù sao thì thật sự cô ấy cũng năm mấy tuổi rồi.

Được một lúc, nàng hỏi:

- Quản gia, bà muốn đi dạo chút không?

- Được thôi!

Cả hai cùng nhau đi xung quay tòa biệt thự, hít thở khí trời mát mẻ. Khi gần đến giếng nước ở chuồng ngựa thì liền nghe thấy tiếng cãi vã lớn.

- Cô nghĩ mình là ai mà dám nói vậy hả!

Cả hai nghe thấy thì chạy ra xem. Trước mắt họ là một cảnh tượng đến sững người. Beatrice đang bị Garcia đánh bằng gáo múc nước bằng gỗ, bồ đồ ướt nhẹp nằm dưới đất chịu trận.

- Đừng đánh nữa... Tôi sai rồi.

Beatrice vừa lấy tay che đầu vừa nói. Cô ả kia không những không thương cảm mà còn đánh mạnh hơn.

- Cái quái gì thế này! - Venoliesa hét lên.

Cô chạy lại đỡ lấy Trixie đang nằm dưới đất. Đầu cô ấy bị trầy do đập vào gáo múc.

- Sao cô có thể đánh người một cách dã man như vậy! - Venoliesa nói.

Không cần nhìn cũng biết bây giờ vị tiểu thư này đang vô cùng tức giận, đôi lông mày nhăn lại cùng ánh nhìn tràn đầy sự căm phẫn.

Thấy tiểu thư, Garcia sững sờ không nói được lời nào. Trong lòng ả ta ánh lên tia lo sợ, biết rằng bây giờ nói gì cũng không chối được.

- Quản gia! Bà nói xem việc này là sao đây. Là hiểu lầm à! - Venoliesa hét lên.

Garcia bất ngờ nhìn qua phía người quản gia với ánh mặt đầy lo sợ và cầu xin giúp đỡ nhưng đáp lại, bà chỉ quay người đi rồi nói:

- Xin lỗi thưa tiểu thư, tôi sẽ lập tức sa thải Garcia... Chuyện này sẽ không bao giờ sảy ra nữa.

Nói rồi bà bỏ đi. Venoliesa dìu người hầu vào nhà mặc cho Garcia đang đứng đực ra đằng kia cầu xin vô nghĩa.

Vào phòng và đóng cửa lại, Venoliesa để Beatrice ngồi trên giường rồi lấy thuốc sát trùng và bông băng. Cô cẩn thận chùi rửa vết thương rồi băng lại bằng một miếng băng gạc.

- Xong rồi đó!

- Cảm ơn tiểu thư.

Cất gọn lại đồ dùng, Venoliesa ngồi xuống giường, mặt đối mặt với Trixie, hét:

- Tôi nhớ đã nói rõ rằng chỉ cần làm cô ta hất nước vào cô thôi, sao cô lại bị đánh thế này hả! Còn bị thương nữa chứ.

- Em xin lỗi... Em cũng không ngờ là Garcia lại lấy đồ múc nước đánh em...

Nhìn cô bé ngây ngô trước mặt mình, vị tiểu thư đang tức giận này thở dài, đôi lông mày dãn ra đưa gương mặt về trạng thái bình thường rồi xoa đầu cô, nhẹ nhàng bảo:

- Được rồi. Từ giờ sẽ không ai bắt nạt cô nữa đâu.

Hành động này của cô chủ làm nàng hầu này dâng lên một cảm xúc kì lạ trong lòng, nó vô cùng ấm áp.

- Tôi định xuống bếp làm bánh. Cô đi với tôi nha!

- Vâng!

Beatrice chạy theo sau cô chủ của mình đây vui vẻ và hân hoan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro