1. Ký ức không thể quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh định bỏ đi thật sao..."
"Chúng ta chỉ có thể đến đây thôi. Dừng lại được rồi, Yujin à..."

Kim Gyuvin chợt bừng tỉnh sau giấc mơ của mình. Không, đó chẳng hẳn là một giấc mộng mà chính là những ký ức mà anh không thể nào quên, là ký ức mà anh luôn cất giữ trong tim, không bao giờ muốn lấy nó ra cả. Ấy vậy mà 3 năm rồi, những hồi ức ấy vẫn cứ như những thước phim chầm chậm ùa về, vây riết lấy tâm trí anh mỗi khi màn đêm buông xuống. Anh mỉm cười nhẹ, một nụ cười đầy chua chát... Thật đắng lòng khi phải thừa nhận rằng sau ngần ấy năm, hình bóng người con trai nọ vẫn cứ mãi in sâu trong tâm trí anh...

Việc bừng tỉnh giữa đêm khiến Gyuvin không thể nào trở lại giấc ngủ của mình. Anh đành lấy chiếc laptop ra làm nốt công việc còn dang dở. Có thể nói Kim Gyuvin là một con người nghiện công việc. Chẳng lúc nào mà anh rời núi công việc của mình cả. Nhiều người nhìn vào anh sẽ không hiểu được tại sao con người trẻ tuổi ấy lại không tận hưởng tuổi thanh xuân của mình mà cứ đâm đầu vào công việc như vậy. Tuy nhiên, có lẽ chẳng ai có thể biết rằng, anh sống chết, bất kể ngày đêm làm việc không phải vì anh yêu thích hay đam mê gì nó, mà là để anh có thể thoát ra được những suy nghĩ, muộn phiền từ quá khứ, những hồi ức đau thương cứ mãi bám lấy anh suốt 3 năm qua. Kim Gyuvin hiện đang làm trưởng phòng kinh doanh của một công ty thời trang nhỏ. Chức vụ này chính là thành quả của những năm tháng cố gắng không ngừng nghỉ, làm việc miệt mài của anh. Đây từng là công việc mà Kim Gyuvin hằng mơ ước thời niên thiếu. Nhưng đến bây giờ, với những gì mình đang có, anh lại không hề hạnh phúc. Anh làm việc như một cái máy, hết ngày này qua ngày khác mà không hề cảm nhận được một chút hứng thú với công việc này. Công việc cũng như cuộc sống của anh chính là một chuỗi những sự tẻ nhạt. Kim Gyuvin như sống trong căn phòng thênh thang, rộng lớn nhưng lại vô cùng cô đơn, tăm tối, không có một tia sáng nào. Ở căn phòng đó từng có một tia nắng đẹp đẽ , xua tan đi mọi bóng tối, thắp sáng lấy cuộc đời anh. Nhưng định mệnh thật trớ trêu. Có lẽ ông trời cho rằng cuộc đời anh không xứng đáng được chiếu sáng nên đã khiến anh phải tự mình che đậy lại tia sáng duy nhất trong cuộc đời. Giờ đây cuộc đời anh chỉ toàn là bóng tối, là sự tẻ nhạt, buồn chán, vô vị. Tia sáng duy nhất trong cuộc đời Kim Gyuvin - Han Yujin, thật đau lòng, chính anh đã phải tự mình đẩy cậu ra khỏi cuộc sống. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro