2. Có lẽ định mệnh lại khiến chúng ta gặp nhau lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Làm xong công việc của mình thì cũng đến 7 giờ sáng. Gyuvin gấp chiếc máy tính của mình lại, rời khỏi bàn làm việc để chuẩn bị đến công ty. Bữa sáng của anh thật ảm đạm với duy nhất một cốc cà phê. Ngày nào bữa sáng của anh cũng chỉ có vậy, nhưng anh đã quen rồi. Uống xong anh liền vội vàng rời khỏi nhà để đến công ty đi làm. Trời hôm nay rất đẹp, nó cũng khiến tâm trạng của anh đỡ đi phần nào sau giấc mơ đêm qua. Lái xe đến chỗ làm cũng đã là 7 giờ rưỡi, Kim Gyuvin liền ngồi vào vị trí của mình và bắt đầu công việc như mọi ngày. Công ty gần đây đang tiến hành một dự án vô cùng quan trọng, buộc anh phải nghiên cứu thị trường, đọc rất nhiều tài liệu. Nhưng với con người nghiện công việc như Gyuvin, sấp tài liệu đó chẳng là gì, miễn là nó giúp anh quên đi quá khứ của mình. Vừa ngồi vào bàn một lúc thì Ricky, cấp dưới, nhưng cũng là một người bạn thân thiết của anh đến. Khuôn mặt cậu trông vô cùng thiếu sức sống với đôi mắt thâm kín, sưng húp vì hôm qua phải thức khuya làm dự án. Cậu cất tiếng chào:
- Chào buổi sáng! Hôm nay sếp Kim của chúng ta vẫn chăm chỉ như mọi ngày nhỉ. Còn tôi thì sắp kiệt sức với đống công việc của cái dự án này rồi. Mệt quá đi mất. Hôm qua tôi phải thức thâu đêm làm việc đấy.
Kim Gyuvin vẫn trầm ngâm với đống tài liệu, có lẽ vì anh đã quá quen với lời than thở của người bạn kia. Thấy muộn phiền của mình không những không được xoa dịu mà còn bị phớt lờ, Ricky ra vẻ hậm hực, nói bằng giọng trách móc:
- Xem kìa, con người như cậu vừa nghiện công việc lại vừa vô tình. Cậu cứ chăm chú với đống tài liệu mà chẳng thèm chào tôi, nhìn tôi lấy một cái. Nói chuyện với cậu mà cứ như tôi đang độc thoại vậy. Không hiểu sao cậu lại trở thành một con người lạnh lùng như thế này nữa. 

Điều gì đã khiến Gyuvin trở nên lạnh lùng như thế này hả? Nghe đến đây, anh bỗng khựng lại suy nghĩ. Là do số phận trêu đùa khiến anh phải gồng mình trở nên mạnh mẽ, hay vì việc phải kìm nén tình cảm, chôn sâu nó quá lâu khiến anh không thể bộc lộ cảm xúc của mình? Anh cũng không biết nữa, chỉ biết là từ sau khi tia nắng của anh biến mất, cuộc đời bỗng trở nên thật vô vị. Anh không thiết tha bất cứ điều gì trên đời, sống như một cỗ máy chỉ biết làm việc cật lực rồi khi đêm về thì lại đắm chìm trong những hoài niệm về quá khứ. Đến cả Ricky, người bạn có thể coi là thân thiết nhất của anh, cũng chẳng hiểu trước đây anh đã phải trải qua những gì mà bây giờ trở nên khép kín đến thế. 

Đối với nhân viên của phòng kinh doanh, Kim Gyuvin là một người sếp vô cùng lãnh đạm. Anh luôn tỏa ra một khí chất khiến họ có chút sợ sệt, có chút e ngại. Đương nhiên anh không phải là loại sếp suốt ngày chửi mắng, hành hạ nhân viên, ức hiếp họ mỗi khi họ không làm tốt hay soi mói lỗi sai của họ. Nhưng anh cũng chẳng gần gũi với bất kì ai trong phòng kinh doanh. Người duy nhất mà anh thân thiết chính là Ricky. Còn đối với những nhân viên còn lại, Gyuvin chính là một người trưởng phòng vô cùng lạnh lùng. Họ chẳng bao giờ thấy anh cười, suốt ngày chỉ thấy được vẻ mặt vô cảm của anh. Trong công ty cũng có rất nhiều cô gái vì say mê vẻ điển trai của Gyuvin mà tốn không ít công sức theo đuổi anh. Nhưng hy vọng càng nhiều thì chỉ khiến họ thất vọng. Bởi Gyuvin chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ quan tâm đến họ, vẫn luôn giữ cái vẻ mặt lành lùng ấy khiến họ chán nản mà tự bỏ cuộc. Năm tháng vừa qua, trái tim Kim Gyuvin vẫn chỉ tồn tại hình bóng một người duy nhất. Người ấy đi rồi, không ai có thể một lần nữa khiến anh động lòng, mở cửa trái tim sắt đá của mình.

Đang chìm trong đống thông tin về dự án dang dở thì giám đốc công ty - Sung Hanbin bỗng tới. Sung Hanbin chính là một vị tiền bối mà Gyuvin vô cùng biết ơn. Anh biết Hanbin từ hồi đại học. Chính Hanbin là người đã tin tưởng, thu nhận anh vào công ty của mình. Vị giám đốc này có một tính cách vô cùng hòa đồng, luôn được cấp dưới yêu quý vì sự thân thiện của mình. Sung Hanbin đi tới chỗ Gyuvin và nói:
- Ngày mai phòng kinh doanh sẽ đón một nhân viên mới. Cậu ấy là nhà nhà thiết kế thời trang. Kể từ bây giờ, cậu ấy sẽ cùng phòng mình phát triển dự án. Khi cậu ấy đến, mong là em sẽ giúp cậu ấy làm quen với công việc và dự án nhé!
- Vâng em biết rồi - Kim Gyuvin đáp lại
Dặn dò Gyuvin xong thì Hanbin cũng rời đi. Gyuvin lại tiếp tục công việc của mình. Tuy nhiên, đâu ai ngờ rằng ngày mai, người anh gặp lại chính là người vẫn luôn thường trực trong tâm trí của anh, người mà anh hằng mong nhớ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro