3. Đã lâu không gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi, mình bên nhau mãi nhé"
"Ừm, anh sẽ yêu em hết cuộc đời này, Yujin à"

Gyuvin lại choàng tỉnh sau cơn mơ. Nhưng lần này anh không tỉnh dậy vì đó là ác mộng mà là vì tiếng chuông đồng hồ bên cạnh giường reo lên nhắc nhở anh đã đến giờ đi làm. Gyuvin uể oải tỉnh dậy, có lẽ vì hôm qua anh lại tiếp tục thức khuya làm việc đây mà. Giấc mơ hôm qua đẹp quá, anh chẳng muốn tỉnh lại chút nào. Chết tiệt, anh lại nhớ cậu mất rồi. 

Như mọi ngày, sau khi dùng bữa sáng với vẻn vẹn một cốc cà phê, Gyuvin lái xe đến chỗ làm việc. Phải rồi, như lời anh Han Bin nói, hôm nay chính là ngày nhân viên mới đến. Anh phải hướng dẫn cậu để cậu có thể bắt kịp tiến độ dự án của đội. Đang lái xe thì qua ô của kính, Gyuvin bỗng nhìn thấy một hình bóng quen thuộc. Đó... chẳng phải là người anh luôn mong nhớ hay sao?
- Chắc nhìn lầm thôi nhỉ, sao Yujin lại xuất hiện ở đây được chứ. - Gyuvin tự cười nhạo bản thân, cho rằng mình đã quá ám ảnh với hình bóng người con trai trong kí ức rồi.

Nhưng dù có tự nhủ bao nhiêu lần Gyuvin cũng không thể phủ nhận rằng bóng hình ấy rất quen thuộc, rất giống người anh từng yêu. Anh bắt đầu tăng tốc xe, đuổi theo cậu trai kia để xác nhận xem nghi ngờ của mình là đúng hay không. Nhưng đi một lúc, anh bỗng mất dấu bóng lưng của cậu khi cậu hòa vào dòng người tấp nập giữa ngã tư. 
- Có khi mình nhầm mất rồi. - Gyuvin thầm tự nhủ lần nữa rồi lái xe đến công ty

Sau khi đến công ty, Gyuvin không vào phòng làm việc ngay như mọi ngày mà đứng ở dưới sảnh chờ nhà thiết kế mới. Anh quả thật không biết một chút thông tin gì về người nhân viên mới kia, chỉ biết đứng đó mà chờ cậu. Đột nhiên, có một tiếng gọi nhẹ nhàng cất lên:
- Xin hỏi anh có phải trưởng phòng kinh doanh của công ty không ạ?
Gyuvin quay người lại, toan trả lời người kia thì anh chợt sững người. Đây chẳng phải... Han Yujin sao? Sao em ấy lại ở đây vào lúc này. Một loạt câu hỏi cứ thế hiện lên trong đầu Gyuvin, khiến đầu óc anh quay mòng mòng, cứ đứng chôn chân mãi ở đó

Về phần người kia, cậu cũng chẳng bớt bối rối là bao. Kim Gyuvin - người con trai đã từng làm tổn thương cậu trong quá khứ - sao lại ở đây chứ?

Hai người bối rối nhìn nhau, không biết nên làm gì. Trái tim cả hai đều đau thắt lại khi nhìn thấy hình bóng của đối phương. Có lẽ, vết thương năm ấy đã khiến cả hai phải chịu rất nhiều đau đớn. Han Yujin thấy tình thế có vẻ khó xử, vội lên tiếng trước:
- Đã lâu không gặp, Kim Gyuvin...
Gyuvin sau khi nghe người còn lại mở lời thì cũng thoát khỏi dòng suy nghĩ vô tận, định thần lại và đáp lại bằng giọng lạnh nhạt:
- Ừm

Lòng Yujin như thắt lại, suy nghĩ: "Mới 3 năm mà anh đã trở nên vô tình vậy sao? Có lẽ trái tim Gyuvin bây giờ, không còn chỗ cho mình nữa rồi."

Kim Gyuvin thì nãy giờ tâm trạng rối như tơ vò. Anh nghĩ rằng, năm ấy chính mình là người đã bỏ rơi Han Yujin. Giờ có muốn, anh cũng không có đủ tư cách để quay lại với cậu. Có lẽ, coi như không quen biết nhau là cách tốt nhất để anh chôn sâu cảm xúc của mình, cũng có lẽ là cách tốt nhất cho cả hai. Anh không thể làm khổ người mình yêu thêm một lần nữa. Em ấy xứng đáng tìm được một người tốt hơn anh, tài giỏi hơn anh, và nhất là không bỏ rơi em ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro