4. Lần gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flash back... 
9 năm trước

Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới. Vậy là Kim Gyuvin đã lên lớp 12 chuẩn bị bước vào kì thi đại học cam go, đầy thử thách. Đối với Gyuvin mà nói, kì thi này vô cùng quan trọng. Nó chính là cột mốc chứng minh cho sự chăm chỉ, cố gắng, công sức 12 năm đèn sách của cậu. Và quan trọng hơn, nó còn là cách để Gyuvin có một cuộc sống mới tốt đẹp hơn, thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại

Cậu mặc bộ đồng phục lên người, nhanh chóng rời khỏi nhà và đến trường dự lễ khai giảng. Sau 3 tháng hè dài, học sinh nay được trở lại trường lộ vẻ phấn khởi thấy rõ. Họ mừng rỡ mỗi khi thấy người bạn thân quen của mình, tíu tít kể cho nhau nghe về những gì họ trải qua suốt mấy tháng hè. Vừa bước vào trường, một nam sinh với thân hình cao lớn chợt nhảy chồm lại, bá vai bá cổ Gyuvin:
- Hế lô!!!! Hè vui không mày
- Cũng như mọi khi thôi, ở trong căn nhà với ông bố nát rượu của tao. À mà mẹ tao vừa lấy chồng mới rồi. Cũng đúng, ở trong căn nhà kia thì chắc ai cũng khao khát tìm một cuộc sống mới- cậu nói ra hoàn cảnh bất hạnh của mình với cậu bạn một cách dửng dưng

Nghe đến đây người bạn kia - Gunwook cũng cảm thấy chạnh lòng thay cậu. Vốn là muốn lại chỗ Gyuvin để có thể chào hỏi bạn mình sau mấy tháng nghỉ hè không gặp nhau mà lại phải nghe những chuyện không vui của cậu, Gunwook như nín lặng, không biết nên nói gì để an ủi cậu bạn. Cậu cố gắng an ủi Gyuvin:
- Năm học mới rồi, có gì mình bắt đầu lại từ đầu để tìm một tương lai tươi sáng hơn

Nói xong, Gunwook không quên nở một nụ cười hết sức công nghiệp để cố làm cho tinh thần Gyuvin tốt hơn. Chứ ai đời ngày khai giảng năm học mới lại ỉu xìu như thế

Gyuvin nghe lời an ủi của bạn mình thì cũng phì cười. Tương lai tươi sáng hả. Cuộc đời cậu có cơ hội chạm vào nó không đây?

- Thôi, không suy nghĩ nhiều nữa, chúng ta vào đi, lễ khai giảng sắp bắt đầu rồi - Gyuvin nói

Lễ khai giảng, giống như năm học trước, cũng chỉ là một buổi lễ tẻ nhạt đối với Gyuvin. Dự xong lễ khai giảng thì Gyuvin hòa cùng đám học sinh lên lớp của mình để nghe lời dặn dò từ giáo viên chủ nhiệm. Gunwook vì có một chút việc nên đã lên lớp trước. Đang đi thì bỗng nhiên một cậu nhóc đâm sầm vào cậu khiến cậu ngã lăn xuống đất:
- Ôi anh ơi em xin lỗi. Anh có sao không ạ - Nói rồi cậu nhóc đưa hai tay ra phía trước, ý muốn đỡ cậu dậy

Gyuvin ngước lên, nhìn thấy khuôn mặt của cậu nhóc kia thì tim bỗng hẫng đi một nhịp. Đây có phải... là thiên thần không vậy. Cậu nhóc có khuôn mặt của một chú thỏ con, với đôi mắt ngây thơ, to tròn và đặc biệt là vô cùng long lanh. Không hiểu sao, khi nhìn thấy cậu nhóc, trái tim Gyuvin như tan chảy vậy. Cậu cứ vô thức nhìn cậu nhóc ấy mà không biết có người đã hỏi han mình biết bao nhiêu lần
- Anh gì ơi, anh có sao không ạ.

Đến đây, Gyuvin mới chợt bừng tỉnh, đáp lại:
- À, anh không sao.

Nói rồi, cậu vội đứng dậy, định quay đi thì bị cậu nhóc kia giữ lại và nói:
- Anh ơi, tay của anh chảy máu mất rồi, anh đợi ở đây một lát nha.

Phải rồi, cánh tay của cậu do ban nãy ngã nên đã quẹt vào đất và bị xước, đang chảy máu mà chính cậu cũng không nhận ra. Chưa kịp nói gì thì cậu nhóc kia đã vội vàng chạy đi mất. Thôi thì cứ đứng đợi vậy. 

Vài phút sau, cậu nhóc quay lại, mang theo một hộp gồm thuốc sát trùng và băng gạc:
- Để em sát trùng rồi băng bó vết thương cho anh nhé.

Chưa kịp để Gyuvin phản ứng, cậu nhóc đã kéo cậu lại chiếc ghế đá gần đó, lấy thuốc sát trùng ra, lo lắng chăm sóc vết thương của cậu. Sau khi băng bó vết thương, cậu nhóc không quên đưa anh vài miếng băng cá nhân rồi cẩn thận dặn dò:
- Cứ vài tiếng anh lại thay băng một lần nhé. Em xin lỗi vì lúc nãy đã làm anh ngã ạ. 

Nói xong, cậu nhóc thu dọn đồ, toan rời đi. Đột nhiên, Gyuvin bất giác gọi cậu lại, hỏi:
- Nhóc ơi, anh có thể biết tên của em được không

Cậu nhóc kia được hỏi tên cũng có vẻ bất ngờ về câu hỏi của người kia nhưng cũng nhanh chóng trả lời:
- Em tên là Han Yujin, học lớp 10, vừa mới vào trường ạ.
- À vậy hẹn gặp lại em nhé, Yujinie - nói rồi Gyuvin quay lưng rời đi.

Gyuvin cũng thấy bất ngờ vì hành động của chính mình lúc nãy. Anh đâu phải kiểu người sẽ hỏi tên người khác khi vừa mới gặp đâu. Anh và Han Yujin dù sao cũng chỉ là đụng trúng nhau một lần, đâu nhất thiết phải hẹn gặp lại nhé. Nhưng một sức mạnh nào đó đã khiến Gyuvin làm như vậy. Có lẽ, cậu muốn nhìn thấy Yujin lần nữa, muốn trò truyện cùng em. Chuyện này, có phải là định mệnh chăng?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro