1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----

Park Ami là một cô chủ tiệm nhỏ tại quán coffee có tiếng tại khu phố em ở. Một khu phố Seoul đông đúc tấp nập người qua, về đêm còn hơn cả thế cơ. Nhưng vào những ngày trời trở lạnh lại thưa thớt hơn, người ta đến quán cà phê cũng nhiều. Nói là quán cà phê chứ không bán riêng mỗi loại đồ uống đâu đó nhé, còn có cả bánh ngọt, sinh tố, đồ uống có ga, trà..v..v..

Năm nay em 20 cái xuân xanh rồi nhé, em bỏ đại học mà dùng tiền vốn cả ba mẹ cho mà mở một cửa tiệm nhỏ để kinh doanh. Căn bản là vì em thích, em thích được pha cà phê, thích làm những chiếc bánh thơm nức mũi, thích nhìn ngắm khung cảnh khách hàng mình lặng lẽ thưởng thức đồ uống, đồ ăn do mình làm ra. Cửa hàng em kinh doanh thu nhập cũng kha khá, em đã trả xong được vốn đầu tư mà ba mẹ cho em vào năm trước, em là một con người khá sòng phẳng và cũng không muốn lấy tiền bố mẹ nhiều cho cam. Đưa trả lại tiền ngày trước cho ba mẹ cũng là đúng lí lẽ, thậm chí em còn bồi thêm cho ba mẹ một chút để ở quê sống một cuộc sống no ấm. Em bỏ đại học ba mẹ cũng đồng ý, em quyết tâm kinh doanh mở một cửa hàng ba mẹ cũng ủng hộ, thậm chí cho tiền em, em không muốn mắc nợ họ

À quên, em muốn khoe rằng em có người yêu rồi nhá, người yêu siêu cấp đẹp trai tên Jeon JungHyun. Anh ấy hơn em 3 tuổi lận, là một chàng thư sinh ấm áp, anh giỏi lắm luôn, anh còn đi du học nữa cơ. Mới vậy mà gần 5 năm rồi, em yêu anh ấy là lúc còn trong độ tuổi học sinh, vậy mà giờ bền lâu phết chứ đùa

Một chàng trai với ngoại hình ưa nhìn, khuôn mặt phúc hậu dễ xương nắm. Tuy cả hai yêu xa nhưng lúc nào cũng nhắn tin và call video với nhau. Anh còn nói rằng một ngày nào đó sẽ đưa em sang Pháp, chúng ta sẽ tổ chức đám cưới ở đó, cùng sinh con và sống trọn vẹn tới già. Nghĩ mà sướng, lúc đó hai mang tai em hồng rực lên, tâm trí luôn luôn nghĩ tới khung cảnh hạnh phúc đó.

Và hôm nay cũng vậy, em gọi cho anh rồi hỏi thăm, lúc đó anh đang ở nhà, hôm nay ngày nghỉ mà lại, nhưng quán em chẳng bao giờ đóng cửa để nghỉ đâu

" Em lúc nào cũng làm miết, không định để nhân viên em nghỉ hả? "

Gì đây, tưởng quan tâm em sao không nghỉ thôi chứ

- Ủa, sao quan tâm nhân viên làm gì? Không quan tâm người ta à? 

Anh chỉ khẽ phụt cười, nhanh nhảu miệng xin lỗi. Bên chỗ anh là buổi tối, ấy thế mà vẫn nhấc máy để em nhìn mặt anh, nghe giọng anh

- Thôi anh đi ngủ đi, em cúp máy nha, bai bai!

Cả hai thơm gió qua lại tình tứ lắm, sau đó em lại quay trở lại công việc bình thường khi có khách vào. Là một khách hàng nhỏ tuổi, một cậu thiếu niên cao ráo trắng trẻo cùng với một cậu nhóc khoảng 4 - 5 tuổi gì đó

- Chị chủ cho tôi một cốc bạc xỉu cùng với ly sinh tố dâu!

Thằng bé khoảng chừng 17 - 18 giọng nghe đĩnh đạc lắm, mà khuôn mặt cậu nhóc kiểu không chút cảm xúc luôn ấy, nhìn đôi mắt nai to tròn đó kìa. Mang tiếng là người lớn tuổi hơn cậu nhóc, vậy mà nhìn chiều cao của em và thiếu niên đó khác hẳn một trời một vực, cậu bé này chắc có chơi bóng rổ thì phải, người cao khủng bố luôn

- Của em và bé này!

Em tiến tới rồi nhẹ nhàng đặt cốc bạc xỉu cùng với ly sinh tố dâu ra. Ngồi thẫn thờ nhìn ngắm khung cảnh trước mắt, rồi chẳng hiểu sao mắt em cứ dán vào người cậu bé thiếu niên cao lớn phổng phao đó. Em đoán chắc cậu nhóc này trên lớp nhiều gái thích lắm đấy, mà nhìn khuôn mặt cậu bé chắc chưa cười bao giờ nhỉ, cười lên có khi lụy tim chị em mất. Cứ nhìn chăm chú người ta đánh giá cảm thấy mình cứ sao sao ấy, bỗng chốc nhóc con nhỏ tuổi kia lém lỉnh gọi

- Anh Jeon Jungkook, cho em uống thứ kia của anh với!

Hóa ra tên Jeon Jungkook, trùng họ với người yêu em luôn, những người họ Jeon khá là đẹp trai thì phải, chắc cậu nhóc ấy tính tình cũng ấm áp lắm

- Không, nhì nhèo nữa tao sút mày ra ngoài!

À mà thôi, cậu nhóc này trùng họ nhưng tính cách khác xa người yêu em, gì mà hổ báo với thô lỗ giữ, người yêu em hiền hiền với dịu dàng lắm nha

- Con mẹ mày, uống nhanh lên nhì nhằng tao trả mày về chỗ mẹ mày đấy! Điếc cả tai!

Ặc, lời nói phát ra từ miệng nghe khác xa với ngoại hình của thiếu niên đó, nhưng mà cậu bé cũng đang trên ngưỡng tuổi phát triển mà, ăn nói nhanh hơn não thôi

Vài phút sau cậu bé dẫn theo cậu nhóc đang khóc thút thít vừa bị ăn chửi kia ra quầy tính tiền

- Khỏi thối!

Đưa tiền thừa rồi phẩy tay ra về, để lại một câu xanh rờn luôn, mà chẳng có chủ ngữ vị ngữ gì nhé, nói như kiểu mày bắt buộc phải nhận ấy. Lần sau em nên rút kinh nghiệm đánh giá người ta qua vẻ bề ngoài vậy. Ơ nhưng mà đứng gần gần cậu bé hai lần cộng thêm việc nhìn từ xa mới thấy có chút hao hao giống JungHyun vậy ta, mũi thẳng môi mỏng này, nhưng mà cái cách cậu bé thiếu niên này nhìn khác hẳn với cách JungHyun nhìn ý

Kiểu như cậu bé đó nhìn người khác với đôi mắt không cảm xúc, và JungHyun nhìn ai cũng với cái ánh mắt trìu mến đó

Chắc không phải anh em đâu ha!

...

Huhu, xin lỗi mọi người vì lúc nào cũng viết được nửa fic là gỡ hết trơn, tại fic kia bố cục cốt truyện vẫn hơi lỏng lẻo nên tui mới gỡ á. Hứa lần này ứ gỡ truyện nữa=(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro