2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


----

Bỗng dưng vào sáng hôm sau, anh lại đột ngột xuất hiện trước cửa tiệm, khiến em thoáng giật mình, còn tưởng đấy là người giống người. Để rồi khi anh bước vào và ôm chầm lấy em, nở một nụ cười dịu nhẹ khiến tim em thổn thức

- S...sao lại, rõ ràng tối qua anh còn ở bển đó, sao giờ đã về rồi!

Anh cười, véo nhẹ má em cái

- Anh muốn tạo bất ngờ, nên khi em cúp máy xong là anh ra sân bay về luôn á!

Tên này đúng thật là, đúng là bất ngờ vãi đạn ra rồi còn gì. Vui mừng chẳng chỗ nào để tả, anh trông vẫn đẹp trai nha, tận mắt trực tiếp thấy anh mới biết anh cao hơn và có chút đĩnh đạc hơn hẳn. Ngắm nghía miết mà vẫn chưa thấy đã con mắt hết trơn

- Tính ngắm tới bao giờ đây, ngắm nhiều tới nỗi mắt muốn nhảy ra ngoài rồi kìa!

Bị anh nói khéo em mới bừng tỉnh, vội cười xuề xòa rồi dẫn anh tới một chỗ ngồi của quán. Nhanh chân pha cho anh capuchino, đồ uống mà anh siêu ghiền nhất

- Vẫn còn nhớ đồ uống anh yêu thích là gì nữa cơ đấy!

- Người yêu mà, đương nhiên là phải nhớ chứ!

Em cười, em cũng làm một cốc giống của anh, cứ ngồi đó mà tám chuyện, hỏi xem rằng cuộc sống của anh bên đấy ổn không và hỏi rằng sao anh lại về đây

- Anh về đây thăm em, với cả về đây để làm việc nữa!

Anh cười, người gì đâu cười miết khiến em muốn lụy tim luôn.

- Vậy là anh sẽ ở hẳn đây luôn hả?

Anh gật đầu, em sướng tới phát điên, vội chạy tới chỗ anh ôm lấy cánh tay. Vậy là giờ em không phải xa anh nữa rồi. Bỗng dưng lại nghĩ tới việc cả hai sẽ về chung một mái nhà, điều đó khiến em bỗng chốc hồng nhuận má lên, đúng vậy, em luôn mong muốn một mái nhà nơi có anh và em cùng những đứa con nhỏ xíu xíu này.

- Tối nay mình đi chơi nha, lâu rồi anh mới về Hàn Quốc, muốn đi đây đó một chút.

Em gật đầu, nếu thế thì hôm nay em sẽ đóng cửa tiệm sớm, rồi đi chơi với anh xuyên đêm cho khỏi nhớ nhung luôn

- Ơ nhưng mà anh gặp ba anh chưa thế?

- Anh gặp rồi, ông ấy tính cho anh làm việc dưới trướng của ổng!

Em gật gù, ba của anh người yêu em, em đã từng gặp một lần, một người với khuôn mặt khá nghiêm nghị, lúc đó có đi ngang qua và em có chào, nhưng lại bị ăn cả quả dưa bở to đùng luôn. Con người đó là một người quyền lực, nắm giữ cả một công ty lớn kinh doanh bất động sản, có bao khu resort. Ông ấy cũng là một người có máu mặt, quan hệ với cả giang hồ, xã hội đen cơ mà. Nói chung là em nghe thôi cũng đủ khiếp đản, ấy thế mà đẻ khéo thằng con tính tình hiền dịu ghê gớm, chắc tính giống mẹ, à mà thôi em cũng chẳng buồn nhắc tới người đàn bà đó. Là mẹ mà bỏ con cái đi theo thằng đàn ông khác, anh kể rằng lúc đó ba chẳng có gì trong tay, giờ chắc bà hối hận lắm ta.

Tầm 5h chiều, em quyết định đóng cửa sớm rồi đuổi bọn nhân viên về. Mà chúng nó mặt dày ghê gớm, còn giả vờ sụt sùi rằng em bỏ của hàng, đuổi nhân viênn đi theo trai

- Thôi, biến về hết đi, hôm nay chị là đang rất vui đó!

Em cười phớ lớ rồi chào tạm biệt chúng nó, nhanh chân theo anh đi bộ trên khu phố dần đông đúc người qua lại

---

- Anh ngồi ở đây xíu nha, em thay quần áo rồi ra ngay!

Em hớn hở, nhanh tay pha cho anh ly nước chanh rồi chạy vào phòng vệ sinh, tắm rửa thay quần áo. Nụ cười của anh chợt tắt ngay lúc đó, anh nhận ra tiếng chuông đổ trên điện thoại mình

- Anh ngày mai mới về cơ, anh cũng nhớ em rất nhiều! 

...

Một lúc sau em chạy ra với một chiếc váy xanh kẻ caro, tóc được buộc lên bởi chiếc ruy băng trắng. Em cũng có bôi lên một chút ít son đỏ, nó tôn lên nước da trắng ngần của em.

- Hôm nay em rất xinh, mình đi thôi!

Tay trong tay với anh, em vô cùng hạnh phúc, một lần nữa được cùng anh lượn lờ khắp mọi nẻo trên con xe moto, được ăn cùng anh những món ngon, và trò chuyện thật nhiều. Mới đó đã gần 10h rồi, đi với nhau nhiều như vậy ấy thế mà em chẳng chịu rời xa

- Tối nay...anh ngủ nhà em được không?

Bỗng chốc anh đưa ra một lời đề nghị kì lạ, khiến mang tai em nóng ran. Lụy anh quá rồi nên đầu cứ vô thức gật, và tối đó anh nằm cạnh mình, nằm trong vòng tay ấm áp tới lạ

- Mình yêu cũng 5 năm rồi, cho anh...được không?

Hả, cho là cho cái gì mới được, em cũng chẳng hiểu nên hỏi lại

- Cho gì hở anh?

Anh ngấp ngứng nói

- Là lần đầu của em, anh muốn nó, được không?

Mặt anh kề sát mặt em thầm thì, chỉ một chút nữa thôi môi anh sẽ chính thức đáp nhẹ đôi môi anh đào kìa. Tay anh vòng qua eo em, lần mò gì đó trong áo

- E...em xin lỗi, em chưa thể.

Em vội vàng ẩn anh ra, bò dậy, vuốt vuốt nhẹ mái tóc mình, em vẫn thực sự chưa chuẩn bị và vẫn chưa có can đảm đối diện nó

- Tại sao chứ, lúc nào anh muốn em cũng bao chưa sẵn sàng, kể từ lúc đó rồi. Vậy rốt cuộc, tới bao giờ hả Ami?

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro