3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----

Bỗng dưng anh gắt lên, chẳng lẽ em không cho anh lần đầu, là do em sai sao?

- Thực sự vẫn chưa, em...

- Vậy tới bao giờ đây? Em đừng nói rằng cưới nhau xong mới cho nhau nhé?

Anh đứng dậy, mày anh nhíu lại nhìn chăm chăm em, thực ra thì em cũng đang tính nói thế, chẳng phải đó là lẽ thường tình sao.

- Nhưng đúng vậy mà, cưới nhau xong thì mới làm vậy chứ?

Anh im lặng, cả em cũng vậy, ngay lần đầu gặp mặt anh sau bao nhiêu năm anh đi sang bên đấy vừa du học vừa làm việc. Cuối cùng ngày vui lại kết thúc với việc cãi nhau nhạt toẹt này

- 5 năm yêu nhau, anh rốt cuộc cũng không đủ tin tưởng với em. Được rồi, em ngủ ngon, anh về!

Anh cầm chìa khóa, đeo kính vào rồi đi luôn. Em chẳng làm được gì cả, cứ ngồi thẫn thờ trên giường suy nghĩ suốt

" Mình làm vậy là có đúng? "

Không phải là em không tin tưởng anh, nhưng em vẫn thực sự chưa sẵn sàng. Em là đang muốn khi anh đưa em ra mắt bố anh, hai đứa về với nhau, lúc đó em sẽ trao cho anh. Thực ra em cũng chẳng biết vì lí do gì mà anh luôn muốn lần đầu của em nữa.

Mới về nước, mới gặp lại nhau, sau bao năm xa cách ta lại gặp được nhau. Để rồi anh lại muốn em cho anh lần đó, và khi em không cho anh lại tức giận bỏ về

Bộ cái đó quan trọng lắm à, không trao cho nhau là không phải tin tưởng nhau sao? Nực cười, em nằm xuống, cố gắng nhần chìm mình vào trong giấc mộng

Mãi vẫn chẳng ngủ được, em cứ nghĩ mãi lời anh nói, rồi cứ nghĩ không biết anh hết giận mình chưa. Tay chân ngứa ngáy kinh khủng, đành nhắn tin cho anh

" Anh ơi, anh ngủ chưa? "

Đã xem, nhưng không trả lời

" Không phải em không tin tưởng anh, chỉ là em chưa thể, em muốn chúng ta cưới nhau xong mới làm chuyện đó! "

Anh đã xem, và anh nhắn rằng

" Đây là hiện đại rồi, không phải ngày xưa nữa, em thực sự cổ hủ như vậy sao? "

Ơ, cổ hủ, em cổ hủ tới như vậy sao? Ừ thì cứ coi như em cổ hủ đi, nhưng em thích việc lấy xong mới làm đấy

" Vâng, vậy cứ cho em cổ hủ đi, nhưng em muốn chúng ta cưới xong mới làm, được không? "

Em là ức lắm rồi đấy, thế nên nhấn bàn phím điện thoại mà cứ ấn mạnh vào màn hình, như muốn xé toạc nó ra vậy

" Vậy thì chia tay đi? Anh mệt rồi, anh chẳng hiểu suy nghĩ em nữa! "

WT...

Khoan đã anh vừa nhắn gì cho em vậy, chia tay ư? Sao lại như vậy chứ, em nào muốn như vậy đâu

Em hoảng loạn lắm, nước mắt cứ chảy dài, nhắn xin lỗi cho anh rất nhiều nhưng anh không xem. Em thực sự không muốn mọi chuyện kết thúc chỉ vì cái lý do vô lý này đâu. Vội vàng gọi cho anh, may thay anh thương em nên mới bắt máy

- E...Em, em không có ý đó, em thực sự không muốn chúng ta chia tay vì cái lý do vớ vẩn này cả?

Em nức nở, nói năng hơi lộn xộn chút, thề là giờ mặt em xấu kinh, nước mắt nước mũi tèm lem hết trên khuôn mặt nhỏ nhắn

" Yêu nhau không trao cho nhau, không tin tưởng nhau thì rốt cuộc, chúng ta là gì? "

Giọng anh buồn lắm, em ngẫm nghĩ một hồi, em thương anh thật lòng, thôi thì trao cho anh, dù sao anh muốn thì em cũng tình nguyện. Với cả nếu cho anh lần đầu, anh có thể sẽ rước em về mà.

- V...vậy em cho anh, em nghĩ kĩ rồi, chỉ cần anh đừng bỏ em thôi. Em muốn chúng ta mãi bên nhau tới già.

Em thút thít nói, cuối cùng anh hình như cũng nguôi ngoai

" Xin lỗi vì làm em khóc, anh thương em nhất, em biết mà phải không? "

Anh cười rồi tạm biệt em, hẹn mai lại tới tiệm chơi. Vậy là cuối cùng cũng làm hòa xong rồi, lòng em cũng yên bình hơn. Nhwưg em vẫn chẳng thể hiểu nổi rằng, sao anh lại muốn thứ đó của em tới nhiều vậy.

Chắc thương em nhiều lắm ta, vậy mà em lại yếu đuối chưa sẵn sàng

Nhất định lần này em sẽ chuẩn bị thật tốt

Ami à, cố lên, gắng lên!

Cuối cùng cũng chìm sâu vào giấc ngủ, lại là giấc mộng anh và em cùng với những đứa con

---

Sáng sớm hôm sau, em lại tiếp tục ra cửa tiệm bán hàng. Vẫn như mọi ngày, em lại khoác lên mình bộ đồng phục của tiệm, và thay vì tự mình đi, em được anh người yêu đèo nha

- Xong rồi sao, đưa anh đội mũ cho!

Anh đội mũ bảo hiểm cho em, rồi thơm chụt lên má chào buổi sáng. Lòng em nhộn nhịp kinh lên được, thoáng chốc hồn bay tứ phía, quên khuấy đi chuyện tối qua

- Gì, công ty ba anh gần chỗ cửa tiệm em sao?

Anh ừm nhẹ một tiéng, rồi bồi thêm

- Em không biết đâu chứ gần lắm, cách có hai căn nhà cửa hàng em là chỗ làm ba anh đấy.

Vậy sao, vậy mà em không biết đấy. Đợi khi tới cửa tiệm, anh thả em xuống, rồi nhanh chóng chỉ ra xa

Công ty của anh đúng là siêu gần luôn, vậy là em tiện đường mang cơm trưa cho anh luôn rồi

- Gần thật sự, anh cho em số phòng đi, có gì trưa em qua làm cơm cho mang sang cho

Nhưng anh lại từ chối, nói rằng em không nên bày vẽ, cứ chú tâm công việc mình làm xong đi ngay. Mà mặt anh lúc đó cuống quýt lắm, giọng điệu có chút ngấp ngứng nữa

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro