4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----

Em cứ mãi bán hàng, nhưng chẳng thể nào dừng được suy nghĩ rằng tại sao anh lại không cho em lên chơi với anh, chẳng phải người yêu thì điều đó là bình thường sao. Mà thôi anh không cho thì em cũng kệ, em cứ làm đồ ăn cho anh rồi mang lên đi, coi như tạo cho anh bất ngờ

- Này MinHae quản lý tiệm hộ chị nhé!

MinHae là một cô bé lanh lẹn, hoạt bát, cô bé ấy chỉ vỏn vẹn 15 tuổi ấy thế mà bố mẹ lại chẳng ra thể thống gì, họ không từ thủ đoạn nào mà bắt MinHae làm việc để kiếm tiền. Thậm chí là cả gái điếm

Em gặp nhóc ấy cũng vào khoảng năm ngoái, khi đó nó bị một ông chủ quán bar đánh đập, sỉ vả vì tội không chịu chiều theo ý khách. Nhóc ấy bé tí mà bắt nó mặc áo hai dây, trời lúc đó rét đậm rét hại luôn

" Em ơi, có sao không? "

Nhỏ lúc đó sợ sệt lắm, nhưng vì thương nó nên em cố gắng dỗ dành. Để từ đó em cố gắng kiếm tiền, nuôi nó ăn học, nghe giống như em là mẹ của nó ấy nhỉ, nhưng thực chất em cho nó làm việc tại tiệm, nuôi nó cũng thực chất...nó quá giống Kim HaeMin, đứa em gái vì bạo lực gia đình mà chết, chỉ vì em lúc đó quá yếu đuối, để rồi thằng bố em đánh nó túi bụi, và kết thúc bằng việc lấy gậy bóng chày đập phát vào đầu nó. Lão ta đi tù thì em sống dở chết dở, rồi về sau được nhận nuôi bởi một gia đình, họ quá đối tốt với em, tuy họ nghèo nhưng sống vô cùng chan hòa hạnh phúc, họ không hề có con, họ chỉ có mình em thôi, và em nhất định sẽ trở thành một điểm tựa có thể cho họ dựa vào.

Cầm hộp cơm được bọc gọn một tấm vải chấm bi xanh, em nhanh nhẹn đi vào trong công ty, tiến tới chỗ quầy tiếp tân hỏi

- Ừm, có thể cho tôi biết phòng làm việc của người tên Jeon JungHyun được không ạ?

Cô gái đó nhìn chăm chăm em một hồi rồi gật đầu, cô ta bồi thêm

- Chị có hẹn với giám đốc không ạ?

Nếu giờ nói không có hẹn sẽ không được vào, kiểu gì thì em cũng bị đuổi về. Thế nên em nói rằng em mang cơm cho anh, vậy là được cho biết số tầng, phòng làm việc của anh một cách ngon ơ. Cá chắc anh sẽ bất ngờ lắm đây, vì là tạo bất ngờ mà, thế nên một mạch xông thẳng vào thôi

- Ú òa, em có mang cơm cho anh này!

Không những anh bất ngờ, mà em bất ngờ, cả cô gái lạ hoắc nào đó cũng bất ngờ, bống chốc túi cơm trên tay cũng rơi xuống. Trên môi em không còn giữ nụ cười, đôi mắt lay động theo, em vừa thấy anh cùng người con gái đó ôm nhau một cách tình tứ. Người con gái đó còn được anh bế hẳn vào trong lòng, cả hai cứ thế mân mê nhau ngay giữa phòng làm việc

- A...Ami...

Anh vội vàng chạy ra, dáng bộ anh hấp tấp dữ ghê, còn cô gái đó ăn mặc xinh xắn, đáng yêu lắm, nhưng khuôn mặt thì nhanh chóng trở lại như cũ, ngồi chễm chệ trên bàn làm việc anh, đôi mắt nâu cứ chăm chăm nhìn lấy những cảnh tượng sắp diễn ra. Chân em chẳng còn đứng vững, đôi mắt dần mờ đi vì những giọt lệ đang dần chảy xuống hai bên má hồng nhuận

Cái giấc mơ mà em hằng mong mỏi bỗng chốc tan biến, những lời nói yêu thương ngọt ngào giờ cũng trở thành gió thoảng mây bay

- Tôi muốn anh bất ngờ, nhưng hóa ra tôi mới là người bất ngờ, bất ngờ tới sốc luôn ấy!

Em cười, còn anh thì bỗng dưng trở nên cứng rắn hơn, cuối cùng là lộ ra bản chất thật, phun ra những từ ngữ đầy nặng nề

- Đến nước này rồi thì anh cũng nói thẳng luôn. Anh như này là vì em, vì em chẳng chịu đặt niềm tin vào anh, em quá là cổ hủ, thực ra người anh luôn yêu trong suốt bao năm qua luôn là JongMin.

Vẫn cười, vẫn cố gắng giữ cho mình một nụ cười thường ngày để nghe anh bắt đầu kể lể

- Ở bên đó, cô ấy luôn giúp đỡ anh, từ việc học cho tới lúc anh gặp hoạn nạn khi làm việc, mỗi khi anh cảm thấy cô đơn cô ấy đều ở bên, và...

- Rồi rồi, đủ rồi, tôi hiểu mà, nói trắng ra là anh cố gắng kể mấy việc tốt mà cô ta làm, đấy là lý do để anh biện minh rằng anh thay lòng đổi dạ đúng không?

Anh ta im lặng, không nói gì nữa, thì còn gì để nói nữa đâu nào

- Haha, anh chơi chó sau lưng tôi, còn giở giọng mẹ. Lấy cớ là tôi không tin tưởng anh, không trao cho anh lần đầu, nhưng tôi thấy tôi thông minh khi không trao cho anh thứ đó đấy. Anh định sau khi chiếm trọn được tôi, rồi sẽ đá đít tôi đúng không, quả là tồi tệ mà.

Hóa ra, Jeon JungHyun từ trước giờ em luôn yêu thương, một người đàn ông tài giỏi, đẹp trai, ấm áp, dịu dàng, lại là một con người mục rữa từ bản chất sẵn rồi. Hắn ta thực quá hoàn hảo để tạo ra một vỏ bọc của một chàng thư sinh tốt bụng, từ trước tới giờ em là chọn sai người

- Cô đừng ngậm máu phun người, có trách thì tự trách bản thân mình đi, yêu nhau 5 năm không trao cho nhau, thì yêu làm mẹ gì, tôi yêu JongMin, cô ấy tính tình dễ thương hơn, cô ấy giỏi giang, cô ấy xinh đẹp. Nhìn vậy thôi chứ tôi và cô ấy yêu cũng 5 năm rồi, cô ấy cũng cho tôi rồi.

Gì đây, yêu 5 năm, bằng đúng năm em yêu hắn cơ mà, hóa ra ngay từ đầu đã chẳng có tình yêu, hóa ra là do lợi dụng, một mình bắt cá cả hai em. Nỗi phẫn uất trong em dâng trào lên, chẳng thể kìm nổi cảm xúc, tâm trạng của mình, em điên cuồng hét lên và đập phá đồ đạc

5 năm của em, chưa bao giờ nhận lấy một tình yêu đích thực đúng nghĩa?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro