5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, cô bị điên hả? 

Em bắt đầu trở nên điêm cuồng, đạp đổ hết mọi thứ mà em nhìn thấy, kể cả tên tra nam khốn nạn kia nữa. Em bắt đầu nhìn thấy cô gái vẫn đang trơ trơ mắt nhìn mọi thứ, còn thấy cả cái nhếch môi đầy khinh thường nữa. Nó khiến lòng em như lửa đốt, tâm trí em nói rằng phải tới đập con nhỏ kia

Nhưng không, khi em lao vào là lúc em bị nhận một phát tát, từ chính người em yêu, ngày đêm nhung nhớ, ngày đêm mơ về. Hắn ta kịp thời đẩy em ra,  che chắn cho cô gái đó, cô ta thì bám chắc vào áo hắn, núp sau tấm lưng từng che chắn cho em kia mà. 

- Bảo vệ, mau lên trên đây đi, nhanh lên! 

Hắn ta rút điện thoại ra và gọi điện, em đứng bần thần nhìn, nước mắt cứ lã chã rơi, miệng khô khốc nhưng vẫn cố gắng nói

- JungHyun à, hãy nói rằng là anh đang đùa em đi, hãy nói rằng...anh yêu em đi! 

Lụy tình một cách ngu ngốc, người từng nói thương em kia mà, cớ sao giờ lại đổi trắng thay đen,  ước gì tất cả chỉ như một trò đùa, chỉ như một giấc mơ. 

- Cô đừng điên nữa, buông tha cho nhau đi, nếu cô cần tiền tôi sẽ cho! 

Nói năng gì ngộ nghĩnh vậy? Hắn ta dám coi em là loại phụ nữ yêu vì tiền à, chỉ cần nhận tiền là sẽ bỏ đi sao, nực cười, hóa ra hắn ta chưa một lần coi trọng em, trách em ngu si, mắt mù nên mới dính dáng vào tên này. Nhưng cũng chẳng trách em cũng yêu hắn ta quá nhiều, đến giờ này vẫn còn cố nói được rằng

- Anh...xin đừng bỏ em, anh cặp bao nhiêu đứa cũng được nhưng xin đừng bỏ em! 

Từng bước chân cứ thế mà tiến tới, hai tay dang ra, và khi sắp với được tới anh thì người con gái anh che chắn đó nhảy ra và ẩn em

- Coi kịch thế đủ rồi, đừng hòng đụng vào anh ấy, đầu óc cô vấn đề sao mà dám trơ trẽn phỉ nhổ cái câu bẩn thỉu đó? 

Em ngã, nhưng vẫn chỉ biết ngồi đấy, đôi vai run run, lắng nghe những tiếng sỉ vả thậm tệ. Trông em thật thảm hại, yếu đuối, ngu ngốc. Nhìn em giờ xấu tệ hại, liêm sỉ cũng để cho chó tha đi

- Sao giờ mới tới, mau lôi con ả này ra ngoài! 

Hắn ra lệnh cho bảo vệ, ngay lập tức em bị lôi đi, trước hàng vạn con người chăm chú nhìn em ở trong công ty này, người ta bàn tán xì xào đủ thứ. Khung cảnh đó quá ư nhục nhã, trái tim em dường như vỡ nát mà chẳng thể nào hàn gắn lại được

- 5 năm của mình...phải làm sao đây! 

Em vừa đi vừa khóc, hôm nay trời đẹp lắm, người người vẫn đi lại đông đúc giữa lòng đường, Seoul nhộn nhịp hẳn lên. Chỉ còn em bao trùm một nỗi cô đơn, từng câu nói của người đó cứ vất vưởng, nó khiến em chỉ muốn hét lên, em cứ nghĩ rằng mình chính là cô gái hạnh phúc nhất trên đời vì lớ ngớ như em vớ phải người tài giỏi, ngoại hình ưa nhìn, hiền lành, và ấm áp. Người đó có từng nói với em thế này

" Nếu em thấy khó khăn, cứ về với anh, vì anh là nhà của em, sẽ che chở cho em mà! "

" Anh đi du học, rồi về sẽ cưới em, nhất định đấy "

" Sẽ không rời bỏ em, em là báu vật quý giá nhất trên đời này, chỉ cần để một giọt nước mắt của em chảy xuống, là mất đi một hạt kim cương. Anh sẽ không để nó rơi ra nữa đâu! 

Nói hay thật, ấy thế mà chỉ trót lưỡi đầu môi, chỉ toàn là những lời nói suông đầy dối trá, chỉ vì những lời nói đó đã khiến đầu óc em trở nên mụ mị, càng thương anh và tin tưởng anh hơn. Nhà anh giàu, anh đẹp, có thể em sẽ chẳng xứng đôi vừa lứa với anh, nhưng mỗi khi anh khó khăn thì em lại là người tới giúp. Khi anh ốm ai lo, khi anh bị ba khóa mất thể tín dụng thì con nào cho anh tiền, con nào cho anh ngủ nhờ, em biết anh đôi khi sẽ dùng tiền xài hoang phí tới nỗi ba phải khóa thẻ, tịch thu cả xe luôn, thì em vẫn không quan tâm những mặt xấu đó, vì em quá yêu anh

Ấy thế mà hóa ra con người hắn ta lại là một con mãng xà, vừa là cậu ấm, mà vừa là tay chơi, một mình yêu cả 2 em, trải qua những 5 năm rồi đấy. Hóa ra những lúc em gọi anh, anh đều nói rằng có việc bận, là đi chơi với người con gái yêu cùng lúc với em, nghe giống như kiểu người chồng mỗi đêm sẽ ở luân phiên nhau với 2 vợ ý, buồn thật chứ lại. 

- Ơ, chị về rồi sao? 

MinHae cùng với vài ba đứa nữa đang dọn dẹp tiệm, thấy em về cái nhỏ MinHae liền chạy lại, nhìn thấy nó cùng ba đứa kia em lại chẳng kìm lòng được. Trực tiếp ôm chầm lấy nó và bật khóc thật to, em cần một cái ôm, cần người an ủi, em thực sự rất rất cần

- Ể, bà chị lại sao nữa đây, cãi nhau với người yêu à?

Thằng nhóc JaeHuyn cũng chạy tới, nó khẽ dìu em xuống bàn, vì còn có khách ở đây nên em cũng cố gắng kìm nén đi tiếng khóc của mình hơn

- Mấy đứa, chị phải làm sao đây, 5 năm của chị...hức thanh xuân của chị! 

Em úp mặt xuống bàn, khóc nức nở, chúng nó thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng nên cũng nhẹ nhàng dỗ dành. 

- Chị, chị bình tĩnh đi, có gì buồn cứ nói với bọn em. Tên kia làm chị buồn để đó em đấm tòe mỏ nó! 

HeeMin là thế, một cô nhóc khá là đầu gấu và đanh đá, nó có từng nhìn thấy họn đầu gấu ở gần nhà nó, sau đó cũng bắt chước học theo, giờ nó đấm đá hơi bị giỏi đó. Nhưng thế cũng có để làm gì, kể cả khi nó đấm tòe mỏ thằng lăng nhăng kia, thanh xuân của em mãi mãi chẳng thể lấy lại được

Trái tim em suốt đời luôn hàn gắn cái kí ức đau thương đó.

...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro