6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày trôi qua tưởng chừng như cả hàng năm vậy, buồn tẻ, nhạt nhẽo, ngày trước khi yêu điện thoại luôn đầy ắp tin nhắn, đầu óc chỉ luôn suy nghĩ về anh. Nhìn đâu, ai ai cũng thật đáng yêu tràn ngập màu hồng, ấy thế mà khi biết bộ mặt thật của thằng cáo già đội lốt thư sinh kia, nhìn ai cũng đáng ghét, trong lòng càng não nề hơn. Bị cắm cho một cái sừng dài 5 năm trời, một đứa ngu như em cuối cùng bán đi bao năm để đánh đổi lại là sự phản bội, thất vọng kèm theo cặp sừng tuần lộc dài chưa từng thấy. 

Em cay lắm, muốn trả thù lắm chứ, nhưng chỉ sợ thằng đó nó lại gọi xã hội đen tới, thế là cái cửa hàng này đi tong.

- Thật là, sao bà chị cứ buồn nẫu ruột thế, tươi tỉnh lên đê! 

Thằng nhóc JaeHyun tiến tới vỗ mạnh vai, còn áp hai tay lên má em vỗ vỗ một cái. Đấy, điều kì lạ nhất là cứ hễ có chuyện buồn, được người ta dỗ dành mà lại càng khóc to hơn, vừa nhìn cái bản đẹp trai của thằng nhóc nhân viên là hai mắt cứ ứa lệ, cuối cùng là thút thít ngay trước mặt nó

- C...chị, chị nhớ thằng đó quá! 

Nó xoa xoa đầu, miệng thủ thỉ " Ngoan, ngoan " như cún ấy. Cuối cùng nó cốc cho một phát vào  đầu

- Này chị bị ngu à, nó cắm sừng bà đó ở đấy mà nhớ, quên thằng già đó đi, trên đời này thiếu gì thằng nhà giàu, tốt tính, đẹp trai! 

Nó nói, nhưng bảo quên làm sao mà quên được, dù gì cũng yêu nhau những 5 năm, tình cảm sâu đậm như thế, đùng một phát rạn nứt, một con người nhỏ bé như em nào chịu nổi

- Chị tức lắm, hức...chị tốt với nó như thế, nó gặp khó khăn chị cũng giúp, ấy thế mà chị không cho nó thì nó mới lộ cái bộ mặt thật của mình ra. Mà khó hiểu hơn...là con bồ nó không giận hay sao ấy! Cảm giác như mình bị lợi dụng ngay từ đâu... 

Buồn tủi mà kể hết ra, JaeHyun vuốt cằm suy nghĩ, ngay lập tức cậu nghĩ ra một cái gì đó rồi nói nhỏ

- Em nghĩ ra cái này để chọc thằng JungHyun cáo già rồi, tí tụ tập anh em rồi hẵng nói! 

Nó nói xong rồi vẫy tay bỏ ra bán hàng tiếp, em thì ngồi thẫn thờ chẳng biết nó bày trò gì đây. Thở dài thườn thượt rồi tiếp tục công việc nặn bánh của mình, bình thường làm nhanh lắm nhưng từ ngày đó cứ uể oải, chất lượng bánh có vẻ giảm đi, khách khứa cũng vậy. 

---

Tới chiều tối, cả bọn liền sắm sửa rượu bia, làm lẩu ăn tại tiệm, chủ yếu an ủi em, có đứa thì sướng rơn chúc mừng, tức thiệt đó. JaeHyun lúc đấy đứng phắt dậy, e hèm lấy lại giọng rồi nói

- Mọi người trật tự, tôi có chuyện muốn mọi người giúp, kế hoạch trả thù thằng JungHyun cáo già, đâu thể nào để bà chị mãi suy sụp rồi khiến cả cái cửa hàng tụt dốc được! 

Chúng nó hò hét ầm ĩ hết cả lên, ủng hộ bằng cách nốc cạn bia, đập bàn đập ghế tới mệt người

- Ngày mai, vào buổi tối, ta sẽ lẻn vào công ty J. D. H nơi mà thằng đó làm việc, đương nhiên sẽ có vài đứa giả vờ trò chuyện với mấy ông bảo vệ để tụi này lẻn vào rồi. Xong sau đó thì mua sơn đổ đầy bên ngoài cửa ra vào, rồi tường. Tuy chơi hơi dơ nhưng như thế mới đấu lại lũ tụi nó, chứ nếu mình có tiền thì đã chơi theo cách khác. 

Lũ chúng nó cũng đồng ý với quan điểm cũng như kế hoạch của thằng nhó, em thì thế nào cũng được, miễn sao cho thằng người yêu cũ đáng đời haha. Thế là thâu đêm cả bọn cùng nhau quẩy tưng bừng khói lửa luôn, thực ra em cũng muốn uống bia, uống để vơi đi chỗ trống trong tim mình

---

Thế là tối hôm đó, bọn nó bắt tay vào chiến luôn, em thì ở cửa hàng chờ thành quả thế thôi, trong nhóm thì có mỗi JaeHyun, HeeMin, MinHae và HaeJong. Hai thằng JaeHyun và HaeJong sẽ là người đổ sơn và mua bình xịt màu vẽ lên công ty, hai đứa con gái sẽ bắt chuyện với ông bảo vệ nhờ tài ăn nói của mình. Kế hoạch diễn ra siêu siêu mĩ mãn luôn, tới khi làm xong mà thằng HaeJong vẫn còn thấy ấn tượng với bức vẽ JungHyun cáo già cùng con nhỏ trà xanh, hay thật đấy. 

Nhìn tấm ảnh nó chụp lại mà em cũng thấy buồn cười, tuy chưa bao giờ chơi chó như này nhưng đối với loại người một tay bắt hai em, có em kia rồi, yêu em kia rồi còn đòi lấy trinh đít em khác, nằm mơ giữa ban ngày nha. Nhưng cũng may em thông minh không để nó bẫy vào tròng, chỉ suýt là vào tròng thôi nha. Nhờ lũ chúng nó mà hôm nay tâm trạng em tốt lắm, chắc trong lòng đang nghĩ bộ mặt thảm hại của JungHyun khi thấy công ty mình như vậy, cho đẹp mặt nha. Em đây cũng sẽ chống mắt lên mà xem, một đứa với biệt danh " thỏ non đáng moe " với " thư sinh đẹp trai chung thủy " hạnh phúc được bao lâu, có khi lại bị đá đít bởi thằng công tử bột đó. Yêu em cơ đấy, bảo vệ em mà tát con này cơ đấy, nhất định một lần nào đó em sẽ có thể hùng hồn đấm thẳng vào hai má nó, và hiện tại em sẽ cố gắng quên nó đi, quên đi cái mối tình tưởng như cổ tích, quên đi người con trai em từng nghĩ sẽ hạnh phúc đến già

Vĩnh biệt cái giấc mộng chó má đó! 

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro