10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

Bày bao món ngon lên bàn cùng với cái khay nướng, để từng miếng sườn được tẩm ướp kì công lên, ui chùi ui nước thịt chảy ra, mùi mặn mặn ngọt ngọt của mật ong xen lẫn gia vị, chút cay cay của ớt khiến cả hai đều rỏ dãi ngay lập tức. Đã thế miếng đầu tiên gắp ra thì tên kia cướp ngay trên đũa chưa đầy 1 giây, nó cắn một miếng thật kêu, em thì nhìn chăm chăm vào môi cùng với chiếc má phồng lên, nó ăn một cách ngon lành khiến em muốn nổ con mắt luôn

" Đáng yêu vãi! "

Thầm nhủ với mình là vậy đấy, em cùng nó ngồi ăn thật lâu, sau đó lại khệ nệ bê đồ đi rửa, tới cái chỗ rửa bát giẻ giếc sạch sẽ lắm luôn, rửa cũng sướng tay. Ngay sau đó thì em liền thấy có cái giỏ đựng đầy hoa quả, tiện thể thì với luôn con dao cùng quả xoài ra gọt, bày ra đĩa cắp thêm cái dĩa rồi đứng gõ cửa trước phòng. Khi tiếng " vào đi " của nhóc con cất lên, em như một người mẹ với khuôn mặt hiền hậu mang đĩa hoa quả vào cho con ý

- Ể, đưa bài văn của nhóc đây chị xem! 

Nó lúi húi lấy tập vở rồi đưa ra, chữ nghĩa hóa ra cũng đẹp đáo để, tuy vẫn còn cứng cáp bởi chữ con trai mà, thôi như vậy cũng đáng khen. Chỉ là một đoạn văn phân tích thơ cùng với một bài văn hai trang thôi mà. Dễ ẹc, hăng hái ngồi giảng, viết cả dàn ý ra cho nó, thế mà tên này có vẻ học dốt văn thật, chẳng biết dùng từ sao cho phù hợp, câu chữ lủng củng không đủ ý, mà bài kiểm tra văn của nó cùng lắm 5 điểm, nhưng toán, hóa, lý, anh, trọn bộ bốn combo đó nó lại khác xa hoàn toàn

- Sao lúc nào cũng có người học giỏi toán lý hóa hết trơn, nhìn muốn điên đầu! 

Nói nhỏ nhé thằng nhóc này đúng chẳng phải dạng vừa, môn nào cũng cao nhưng riêng môn văn là kéo tụt xuống thôi. Bây giờ mà học được văn thằng này không nhất lớp cũng nhì

- Lớp tôi sắp kiểm tra văn rồi, chị dạy tôi thế nào để tôi tầm 6 văn đi! 

Nó nói, mà mặt đụt ghê gớm, nhìn mặt cứ cưng cưng muốn bẹo kiểu gì ấy. Vỗ vỗ đầu nó rồi giơ ngón cái lên, à mà làm sao dạy không được, chí ít cũng phải có chút lệ phí

- Ờ ừm...chị không dạy không đâu? 

- Thích tiền tới vậy à? 

Gật đầu lia lịa, má đỏ ửng, hai ngón tay cứ chạn chạm vào nhau, đầu chẳng dám ngửng cao nhìn nhóc con đó nữa

- Được rồi, vậy nhờ chị! 

Nói xong nó không thương tiếc quẳng cả đống sách ngữ văn vô mặt em, nó nói nó chẳng hiểu gì từ đầu tới cuối nên đành dạy lại, dạy văn mà cứ luôn mồm phân tích, lấy ví dụ sao cho dễ hiểu, đau hết cả mồm em mất thôi. 

Dạy nó từ 7h tới 11h đêm, cho nó làm vài bài thì trình cũng khá khá lên một chút thôi, chứ thực ra có chấm thì vẫn chỉ ngang 5 hoặc thấp hơn. Em không như nó là dạy cho đến khi bài kiểm tra nó 6, em là 7,8 thẳng tiến luôn, sau khi cho nó học một đống văn, giao cả bài tập thì giờ mới lục đục đuổi khéo em về. 

- Không cảm ơn à? 

Đứng trước cửa nhà mà vẫn lưu luyến muốn nó nói cảm ơn rồi thêm luôn nụ cười của soái ca trong truyền thuyết. Nó nghệt mặt ra hồi rồi giơ tay, búng trán em xong đóng sầm cửa đi về, mà lúc nãy môi nó mấp máy tính nói gì đó, chắc là chửi em ngu chứ gì

---

Sáng hôn sau lại bắt đầu công việc như thường ngày, chả hiểu bọn nhân viên nó thám thính thông tin ở đầu của tụi JungHyun rồ lên nói

- Èo, thằngJungHyun chuẩn bị cưới con nhỏ chết tiệt đó, nguyền rủa tụi nó vô sinh luôn đi! 

Em thì giờ trong lòng buồn thật, dù đối xử tệ với mình nhưng cũng mong cho tụi nó yên bề gia thất

- Thôi, đừng nói vậy, giờ ta đừng dính líu tới tụi nó nữa, cuộc sống ai người đó hưởng thế thôi! 

Miệng nói vậy nhưng nhìn là biết em lại trực trào sắp khóc tới nơi, đành mò vào trong bếp ngồi một góc, tiếp tục nhào nặn thật lực để quên đi cái buồn. Một sáng thứ 3 trời êm dịu thế này, thấp thoáng đâu đây bóng dáng thằng nhóc cao cao tiến tới cửa hàng, bộ nó trốn học tới đây à

- Sao nhóc lại tới đây, trốn học à? 

Em hỏi, tay loắt thoắt làm cốc cà phê bạc xỉu cho nó, kèm theo một chút bánh mì bơ tỏi, chắc nó nghiền cái bánh đấy hôm em làm nhà nó rồi

- Không, hôm nay nhà trường có việc nên được nghỉ, tôi chán lắm ra ngồi với tôi đi! 

- Nhưng chị phải bán hàng! 

- Giao cho nhan viên chị ấy!

Nó nằng nặc lôi em xềnh xệch, mà nó lôi em ra đây là nhìn nó uống cà phê với ăn bánh à, ăn mà như chết đói ấy kém hào nhoáng quá, nhưng nhìn nó ăn cứ thích thích vui vui thế nào, bỗng dưng em cũng nở một nụ cười thay vì khuôn mặt méo xệch. Tay vô thức chọc chọc má 

- Hôm nay không có đồng bọn đi à? 

Bình thường thấy toàn đi với mấy thằng đầu gấu đó, hay tan rã hết cả lũ rồi

- Hôm nay muốn một mình, không thích đi với ai cả! 

Nghe như thất tình ấy nhỉ, mà đẹp trai lai láng như này có khi thất tình cũng nên

- Thất tình à, thôi đừng buồn, bị đá đít hay nhóc đá đít người ta? 

Nói thế thôi mà nó chau mày, nhéo nhéo cánh tay em, còn trẻ con tức tức cắn cắn vào ngón tay đang chọc má nó

- Không, làm gì có bạn gái, đừng nói nhảm nữa!

Đấy gọi người ta ra rồi bắt người ta đừng nói nhảm nữa, ủa chẳng lẽ ra đây ngắm nó ăn, tính đứng dậy đi thì bỗng nó nắm lại cánh tay 

- Muốn rủ chị đi chơi, nghỉ làm hôm nay đi! 

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro