9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----

Ngày nào đi làm là y như rằng em cũng sẽ gặp lại hai đứa nó, tay trong tay rất chi là vui vẻ, nghe đồn đâu bọn họ còn có ý định cưới nhau cơ, em nghe thấy mấy người dân chung quanh đấy tán phét nói với nhau thế đó, mà cũng chẳng biết có phải thật không. Ghét hắn ta rất nhiều, nhưng cũng yêu hắn ta, nghe tin đó lòng buồn não nề, trong lòng ngứa ngáy khó chịu không thôi, khóe mắt lại hơi cay cay, cuối cùng từng giọt lệ chảy ra, dọc hai bên gò má mà chảy xuống

Ngồi trong phòng bếp nhỏ được xây dựng chỉ dành cho riêng em, nơi này là để em ngồi mà mày mò ra công thức mới, cũng là nơi để em giấu đi những giọt nước mắt, những muộn phiền trong lòng. Ngồi ngẩn ngơ thẫn thờ ở trong đó, tay liên tục nhào nhào nặn nặn chế biến bánh mì bơ tỏi ăn cho bõ ghét, buồn buồn thế này chỉ có ăn mới mát lòng mát dạ thôi. Yêu nhau 5 năm là thế, em luôn muốn đứng trước mặt hắn và hỏi rằng

" Anh đã từng yêu em chưa? "

Chỉ vậy thôi, cũng chẳng dám đối mặt, mà đối mặt thì toàn sỉ vả nhau những từ ngữ nặng nề, suốt mấy tháng qua em vẫn chẳng thể nguôi ngoai. Nhiều khi tự kỉ thế nào vẫn vẩn vơ ngồi ở quán chờ đợi một dáng hình tới đón em về. Nhớ cả giọng nói, khuôn mặt, cử chỉ, tất tần tật em đều nhớ, mấy đám nhóc cứ nói em ngu em dốt đi nhớ với mong với loại người như hắn, nhưng tụi nó có yêu đâu mà biết, yêu mà bền lâu những mấy năm, dứt ra khổ thế nào tụi nó đâu có màng gì? 

Mà dạo gần đây kể cũng lắm chuyện lạ, thằng nhóc Jungkook đẹp trai tần suất nó đến quán em cùng với đồng bọn tăng lên kinh khủng. Ngày trước là cuối tuần nó mới có rủ đồng bọn, giờ thì cứ tầm xế chiều là một mình nó ra, hoặc đưa cả bọn, hoặc đôi khi chỉ vài ba thằng. Em thì cũng chẳng mấy quan tâm, mặt giờ chỉ xị xuống buồn hiu, đôi khi ngớ ngẩn nhớ nhớ hơi ấm của thằng chó JungHyun đó, lại quay mặt mà ngồi khóc tu tu như đứa trẻ. Thằng nhóc đó nó tới nó tính tiền, đưa tiền thì mặt cứ chăm chăm nhìn em, rồi đôi khi nó hỏi như nó thân thiết lắm ấy, đại loại như

- Chị khóc à? 

- Sao mặt chỉ buồn thế? 

Chẳng buồn trả lời luôn,  cứ thế cho nó ăn cả đống bơ vào mặt, mà thằng này cũng mặt dày gớm, thấy bị ăn bơ quá nhiều nên cay hay sao, toàn đưa tờ tiền to tổ chảng bắt em phải lúi húi chạy ra ngoài để đổi tiền với mấy hàng quán khác, mệt thế chứ lại. Kết thúc một ngày buồn bã, vô vị, em thả mình lên chiếc giường nhỏ, vươn vai rồi lăn lội ở đó một lúc, sau đó lại xách cái mông đi chợ mua đồ về nấu. Kiểu em có duyên với tên họ Jeon này hay sao ấy, không gặp thằng họ Jeon người yêu cũ thì cũng bị ám quẻ bởi thằng Jeon nhóc con hổ báo này, nó vừa tắm hay sao ấy nên tóc vẫn còn hơi ướt, nó khoác lên mình cái áo hoodie ngắn tay, cũng thuần thục cắp giỏ mua đồ, có vẻ cũng coi là một đứa hiếu thảo đây ta. 

- Nhóc mua đồ cho mẹ hả? 

Nhạt mồm nhạt miệng, tiện đường gần nó nên hỏi vu vơ một câu, ai dènó phang một câu tỉnh bơ

- Làm gì có mẹ, đang sống một mình!

Tự dưng nó phát biểu thấy thương thương nó lắm, nghe nó nói đang sống một mình thấy cũng tốt, thì ra nó thiếu tình yêu thương bố mẹ nên mới dấn thân vào con đường bất lương này. Kể cũng phải, ở trong phim em thấy mấy người mà thường thiếu đi tình thương ba mẹ lúc còn nhỏ dần dà sẽ trở nên thành một đứa bất trị. Ứ hiểu sao tự dưng lại thấy mình là người nhớn nên mình phải có trách nhiệm với những thành phần như này. 

- Vậy hay là, chị sang nhà em nấu ăn cho nhé! 

Em cười hiền rồi vỗ vỗ mái đầu ướt của nó, mà tức lắm cứ phải rướn chân mới vỗ được cái đầu. Nó nhìn em với ánh mắt như người ngoài hành tinh vậy, kể cũng lạ thôi, tự dưng một người không thân thiết lắm đòi sang nhà mình nấu ăn chắc chắn có ý đồ xấu, em cũng chẳng mong nó nhận lời gì cho cam. 

- Ờm, tôi thèm ăn sườn nướng, tôi có mua đây rồi nên chị làm cho tôi được không? 

Em gật đầu, ai ngờ nó đồng ý sau khi quăng cho mình cái ánh mắt khó hiểu ấy chứ

---

Nó dẫn em tới một căn nhà, nhà nó ở một nơi yên tĩnh lắm, cũng thoáng đãng mát mẻ khác hẳn chỗ nhà ở của em. Một thằng nhóc 16 tuổi vừa hổ báo, tiền nhiều, thế nên cũng chẳng lạ gì với chỗ ở của nó, một căn hộ nhỏ nhưng bước vào bên trong thì thôi rồi. Nội thất các thứ thì sang xịn mịn khỏi bàn, nghi vấn bố nó là một thế lực đen tối nào đó

- Nhà nhóc đẹp thật, bố nhóc mua cho nhóc sao, chắc nhà nhóc giàu lắm nhỉ? 

Trầm trồ không thôi, nhà đẹp lại còn thoáng nên thích lắm, nó con trai mà còn gọn gàng ngăn nắp thế này  chả bù cho em chây lười như hủi ấy

- Chị vào làm đi, tôi đi học đây! 

Ủa, nó nói câu đi học khiến em ngỡ ngàng hơn, tưởng mấy đứa hổ báo toàn mấy thằng ăn chơi lêu lổng, với cả hay lưu ban, em cũng nghĩ nhóc là một trong mấy đứa đó nhưng có vẻ không phải. Nhìn nó xách cặp đường hoàng leo vào phòng thì không còn nghi ngờ gì nữa rồi, vài phút sau em cũng tẩm ướp vô cùng kì công sườn rồi còn sắp xếp sao cho đẹp nữa chứ,  còn cả tôm, bạch tuộc đủ kiểu cả, chắc nó hôm nay tính làm đồ nướng nên chuẩn bị sẵn rồi này. Hihi hơi tốn công làm nhưng được ăn trực cũng vui

- Chị, chị học giỏi Văn không? 

Bỗng dưng nó chạy ra hỏi, em gật đầu, ngày xưa em trong đội tuyển đấy

- Vậy làm hộ tôi đi, muốn bao nhiêu tiền tôi trả? 

Ể gì đây, nghe mùi tiền là sướng rơn luôn ấy, nhưng mà khoan em không nên giúp nó thì đúng hơn, phải hướng dẫn cho nó chứ

- Không, tí chị hướng dẫn nhóc, đừng có dùng tiền mua chuộc người khác nhé, chị là chị không thích đâu!

Thực ra em thích lắm, nhưng vì muốn làm gương nên đành phun mấy lời như trong phim Hàn Xẻng thôi. Nó thì cũng gật đầu, coi bộ cũng ngoan ngoãn gớm, ánh mắt to tròn của nó dần chuyển sang mấy thứ đồ ăn được em xếp gọn ở góc bếp. À mà em còn khuyến mãi cho nó món bánh mì bơ tỏi nóng hổi nữa nhá, thấy em chu đáo chưa, nó thấy cái món vàng rụm bày trên dĩa đang phả từng hơi khói kia, cũng tò tò mà mà cầm lấy một miếng, chỉ một miếng thôi mà em thấy hồi hộp nhìn biểu cảm mặt nó xem

- Ừm...cũng tạm!

Thả câu xanh rờn rồi bê cả dĩa vào phòng luôn, khiếp bộ khen ngon thôi cũng chết chắc

Nghiện mà còn ngại! 

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro