8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<< bạn bé nay mặc áo cộc, lộ hình xăm đúng với hình tượng " bất lương " trong này lun=)) >>

---

40 thằng to xác cứ ngồi tám chuyện một hồi lâu, khách khứa vừa đặt chân vào quán thấy lũ này là té khói về hết. Mãi một lúc lâu cả bọn mới chịu rời đi, chúng nó phóng con xe moto bay vút trên đường, thề là mấy nhóc nhân viên của em mặt chúng nó phải nghệt ra một hồi luôn ấy

- Giới trẻ thời nay, kinh thật!

JungHyun nó chẹp lưỡi, cũng may là nó không làm hại gì tới cái cửa tiệm này đấy, nếu mai sau có làm giang hồ chắc cũng là giang hồ lương thiện nhể?

- Ể chị ơi, ở đây có cái gì này!

MinHae í ới gọi, trên tay nó là cầm một cái bóp ví của Chanel, chẳng lẽ là của một trong đám nhóc lúc nãy, nhưng bọn này tí tuổi đã được dùng hàng hiệu rồi à

- Túi Chanel này, trời má bên trong lắm tiền thôi rồi!

HaeJong tí tởn sấn tới, cái bóp nó đã hàng hiệu mà mở ra bên trong thì toàn tiền là tiền, chật cả cái bóp. Em nhanh nhẹn tiến tới, cứ nhìn tiền mà tự dưng nổi lòng tham, nhưng lương tâm cắn rứt bỏ bà, cũng may trong đây có cái chứng minh nhân dân, hóa ra của thằng nhóc soái ca đó.

- Có phải cái thằng nhóc xoa đầu chị không, mấy ai như nó chụp chứng minh nhân dân mà vẫn đẹp này!?

HeeMin bắt đầu bàn luận theo, em cầm lấy cái bóp, giờ cũng chẳng biết nó ở đâu, chẳng lẽ cứ giữ tới khi nó trở lại quán

- A...ở đây có một tờ giấy note ghi số điện thoại này!

Trùng hợp ghê, cứ như cố tình sắp đặt vậy, vội vàng lôi cái con iphone 6 sứt mẻ của mình ra, em nhanh chóng nhập số rồi gọi. Một tiếng tút kéo dài, ngay sau đó cái tông giọng trầm trầm của nhóc con vang lên

" Alo "

- À ừm...em có phải là Jeon Jungkook không?

Mồm miệng cứ ấp úng nói chuyện với nhóc con này thế nhể? Gặp mặt trực tiếp cũng run, mà nói chuyện gián tiếp qua điện thoại cũng thế, dù nhìn thằng nhóc trông có vẻ không tới nỗi nào là gây hại cho người khác cả

" Ừm, ai vậy? "

- Chị là chủ tiệm coffee Azura đây, ờm nhóc có để quên bóp ví ở tiệm chị này!

Em nói một lèo người kia cũng đáp, nhưng thay vì tới lấy nó bắt em tới cái địa chỉ nó đưa ra. Biết thế lấy luôn khỏi trả ý, đành để tầm chiều tối rồi đi, hiện tại phải bán hàng chứ sao mà bỏ dở được, cứ thế một ngày lại trôi qua. Bầu trời dần chuyển sang ánh màu cam chạng vạng, người người thì cũng quang đãng hơn, tiết trời trở nên mát dịu, em trở về nhà với đống đồ cùng với cái bóp trên tay, giờ chính là thời điểm thích hợp để đi trả rồi

Đi bộ tới địa điểm mà nhóc con đó hẹn, tới khi đi một đoạn, hỏi đường thì hóa ra nó lại là một bãi đất bỏ hoang, vừa mới đến mà tí tè ra quần. Để em đếm xem nào, 1,2,3...hơn trăm đứa lũ đầu gấu tụi nó rải rác ở bãi đất trống này, đứa nào đứa nấy nó to, nó cao, nó lực lưỡng, béo gầy, cơ bắp đủ cả, nhưng trong đám đó đương nhiên đập vào mắt em lại là 2 người con trai trông rất là gọn gàng, sạch sẽ, không xăm trổ, khuôn mặt cũng không tới nỗi hổ báo. Đương nhiên là Jungkook và một người với mái tóc vàng hoe

- Bà chị lúc nãy đây mà, tới chỗ này làm gì, muốn chết hả?

Thanh niên đã xuất hiện ở tiệm em trước đó, là một người với hình xăm ở cần cổ, mái tóc màu nâu nhẹ, hai tay thì đều đeo toàn nhẫn là nhẫn, ăn mặc thì toàn vận đồ đen thôi à

- Oy, Kim Taehyung phắn về chỗ, tao gọi chị ấy đến đấy!

Cuối cùng nhân vật chính cũng xuất hiện, khác hẳn với dàn harem hùng hậu của nhóc, nhóc vận cho mình bộ đồ trắng cùng với quần jeans rách gối, rất là có khí chất luôn, còn tôn lên cái khuôn mặt khá baby của nhóc nữa

- Ể, người yêu của mày à?

Là cậu trai thứ 2 trông ngoan hiền với hai má mochi cưng cưng lắm, cậu ta có nụ cười tỏa nắng, chói lòa cả vùng luôn

- Không, chỉ là tới đây trả tao cái bóp thôi!

Nhóc nó chạy tới, vô tư giật phăng cái bóp, nhóc con này láo lếu ghê, xong chẳng thèm cảm ơn em một tiếng. Nó hồn nhiên rút trong túi quần một viên kẹo cao su

- Thưởng cho chị vì cất công trả bóp!

Nó nói xong rồi chạy về nhập bọn với tụi kia, em thì mất hồn vài ba giây, trời mé nó tưởng em con nít không bằng, tặng kẹo cho em làm cái chó má gì chứ. Hậm hực, giậm chân bịch bịch như con vịt rồi ra về, tức tức chẳng để đâu cho hết, làm được việc tốt không những không cảm ơn mà còn coi người ta như trẻ lên ba, chỉ một lời cảm ơn phát ra từ mồm nhóc con đó bộ khó lắm chắc. Người ta nói làm việc tốt thì trong lòng sẽ tự nhiên thấy vui, ấy thế mà toàn cục tức ở đâu không, thà em đừng gọi cho nó còn hơn, cứ thế cướp lấy một đống tiền có phải sướng không

Nhưng nhóc đó hổ báo cáo chồn, nắm trong tay hàng trăm binh lính to cao đen hôi đủ kiểu cả, thế mà nhà giàu khiếp lên đường, em nhớ không lầm nhóc sinh ngày 1/9 và hiện tại là tròn 16 tuổi nhể. Mới tí tuổi thôi mà nắm đầu cả bọn lớn hơn, chắc cũng chẳng phải dạng vừa, em còn nghĩ nhóc phải là một người ham học, một đứa con nhà người ta, bên ngoài đẹp trai, học giỏi, bên trong toàn tiền là tiền

- Thế mà là bất lương, tiếc ghê tiếc ghê!

Chả hiểu tiếc nó cái chi nữa, cũng chẳng phải liên quan tới mình cả, nó chọn con đường nào thì tốt cho nó thôi, nhưng bố mẹ nó nếu biết nó là bất lương thì sao ta, chắc buồn vì lúc nào con cũng đánh đấm tóe loe rồi đi viện

Chắc cũng chẳng phải là dạng người tốt đẹp, tốt nhất em không nên dây!

...

13/6/2021: 8 năm trôi qua rồi đó nhanh thặc sự, cũng chẳng còn gì để nói chỉ mong vẫn là 7 người cùng chung nhiệt huyết năm đó

Bonus: Anh ngon lắm Jungkook mlem mlem :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro