12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----

Ngày qua ngày lại trôi qua, từ lúc nào mà em trở thành gia sư dạy văn cho nhóc con này rồi, nhớ hôm nay là thằng nhóc có bài kiểm tra một tiết văn thì phải, lần này mà không được trên 5 chắc em vả vào cái mặt đụt của nó mất, tốn nước bọt dạy nó học mà. May thay kết quả khiến em hoảng hồn luôn, nó được 7.5, trùi ui cũng tốt ghê gớm, đọc bài của nó thì cũng khá mượt mà thuận mồm, để đem so sánh mấy bài văn trước của nó khác một trời một vực luôn, hôm đó nó khao em một bữa ăn, nói khao nhưng nó mua nguyên liệu về rồi vứt xó cho em làm, cứ tưởng được đi ăn nhà hàng cơ. 

Cùng lúc đó, Jungkook đang phè phỡn ngồi nghịch điện thoại, hắn là đang lướt lướt face một chút xíu, có lẽ hắn nên đổi cái hình đại diện trắng thành đen nhỉ, hắn yêu thích màu tối hơn bao giờ hết mà. Vừa mới thay được vài phút mà muốn nổ cái máy vì hàng đống thông báo, toàn mấy lũ đồng chó của hắn bình luận vớ vẩn để khiến hắn muốn điếc tai đây mà. Bỗng dưng điện thoại kêu ting lên, lần này không phải thông báo mà là tin nhắn của nột dãy số lạ

" Uây, thằng đàn em mày đang nằm trong tay tao, nếu muốn chuộc lại nó thì tối 8h gọi hết đàn em mày ra đường XY, ở bãi đất trống bỏ hoang số 7. Thông báo với đàn em mày rằng tao chính là thủ lĩnh của bang Demon Seoul, bọn tao chính thức tuyên chiến với bang K Seoul. "

Hắn nhanh chóng bật dậy sau khi nghe tin này xong, ngay lập tức gọi Kim Taehyung nhờ triệu tập mọi người tới bãi đất trống gần đây. Hắn vội khoác áo rồi nhanh chóng xuống dưới nhà, em gặng hỏi mà nó như điếc không thèm trả lời. Đúng là đồ chảnh cún, làm xong bữa ăn rồi, 8h mà chờ không thấy đâu, khao khao cái cục cờ gì khi mà nhân vật chính chủ không xuất hiện

---

Một đội quân hùng hậu với những chiếc moto sang chảnh lướt trên mặt phố vèo vèo khiến ai cũng phải chạy mất dép kẻo mất mạng như chơi, trong lòng hắn giờ đang rất là bình tõm, đối với hắn giữ một cái đầu lạnh thì mới có thể là kẻ đứng đầu cả bọn não nóng này. Cuối cùng cũng tới nơi cần tới, một khung cảnh mờ ảo chỉ có cái ánh điện le lói của bóng đèn đâu đó, rất rất nhiều đứa hổ báo khác đang ngồi phè ngồi, rồi cười ha hả bắt nạt Min BaeHyun - chính là người thuộc dưới trướng của hắn

- Oy, lũ chúng mày có thả thằng nhóc ra không? 

Kim NamJoon với thân hình lực lưỡng, mái tóc đen tuyền được vuốt lên, cao khoảng chừng m80 gì đó, bên tai thì bấm vô cùng nhiều khuyên, bắp tay thì xăm cái mặt quỷ to lớn lên đó. 

- Tới nhanh thật đó, đúng là tình đồng đội có khác nhỉ? Để tao giới thiệu trước nhớ, tao là HanBaek - chính là thủ lĩnh đã tuyên chiến với lũ chúng mày trước đó. Mục đích của bọn tao đơn giản lắm, thứ nhất là vì thằng nhãi bang mày vô tư đi lên địa bàn của tụi này, thứ hai thì tao muốn chiêm ngưỡng tài nghệ của thằngthủ lĩnh của chúng mày - Jeon Jungkook.

Tên đó cười một cách điên dại, sau khi được nhắc tên thì hắn nhanh chóng tiến tới phía trước, hắn và tên đó cao bằng nhau, nhưng để đứng ngang hàng thì vẫn còn thua xa, dù gì cũng chỉ là một bang kém nổi nhân cơ hội mà đạp lên bang khác để trở thành một bang đứng đầu, gã còn quá lạ gì với lũ tụi này nữa. 

- Để tao xem thằng Jungkook ở bang K Seoul có thể hạ tao như nào nào, lúc đấy tao mà có đấm mày ra bã cũng đừng khóc nhé, mày dù sao cũng chỉ là thằng nhóc mặt búng ra sữa thôi. 

Nó nhổ phụt một cái bã kẹo cao su xuống chân hắn, từng dây thần kinh cùng gân xanh nổi đầy lên trán hắn. Ngay lập tức một thụi vào bụng, chỉ đơn giản vậy thôi mà tên to xác đó cũng đã chẳng đứng nổi được nữa, mồm thì khạc cả ra máu một cách vô lý

- Trời mé thứ sức mạnh gì đây, thủ lĩnh mình chẳng đứng nổi nữa này? 

- One Punch Man phiên bản ngoài đời à? 

- Một thụi mà lăn quay ra đất, còn khạc máu mồm nữa! 

Những tiếng bàn tán của bọn đàn em bên kia với giọng điệu vô cùng khiếp sợ, nhưng tên này có vẻ lì đòn hơn trước khi vẫn cố chống dậy, để rồi chưa kịp phản ứng một phát cước ở dầu khiến tên đó bất tỉnh ngay tại chỗ. Chỉ đơn giản vậy thôi cũng đủ khiến bọn kia giương cờ trắng một cách nhanh chóng, ngay lập tức chúng nó cũng thả con tin ra

- Tưởng thế nào, một bang rẻ rách yếu vãi! 

Thanh niên với mái đầu xanh dương lên tiếng, người đó có thân hình nhỏ con, nhưng khuôn mặt thì lạnh hơn cả mặt tiền, đôi mắt một mí, đặc biệt là da dẻ trắng sứ tựa như con gái vậy. 

- Thôi đi về! Tưởng là hôm nay được đánh nhau một trận ra trò chứ! 

Người tên Kim SeokJin lên tiếng với khuôn mặt chán chường, mồm thì đang ngậm que bánh pocky socola mà nhấm nháp ăn. Người tên Jung Hoseok thì cười phá lên rồi vỗ vỗ vai tên đó, cả bọn cứ thế phóng xe rồi trở về căn cứ của chính mình, căn bản là về đó để tụ tập ăn uống chơi bời một xíu thôi, nói một xíu nhưng 10h Jungkook mới lết nổi cái thân xác về, khi về lại chẳng thấy bóng dáng ai, chỉ thấy có mâm cơm để trên bàn cùng tờ giấy note nhỏ nhỏ

" Bảo khao chị nhưng mày lại trốn đi đâu không biết, về thì ăn cơm nhé! "

Bất giác ấm lòng dễ sợ! Thế là lại lúi húi lấy bát đũa đánh chén tiếp

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro