13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và giờ đây Jeon Jungkook chính thức học sấp mặt lợn để chuẩn bị cho bài thi cuối ki sắp tới. Jungkook và Jimin đều học chung một trường danh giá, Jimin lớn tuổi hơn hắn nên học trên lớp, vậy thế nên việc cả hai không xăm trổ cũng là điều hiển nhiên, còn những đứa kia thì đều là thu nhặt về rồi tạo lập thành một bang như bây giờ. Nói là ngôi trường danh giá của những bọn nhà giàu cho sang, chứ thực chất vẫn còn mấy bọn đầu gấu chuyên đi xỉa xói, tẩy chay, bắt nạt. Tuy hắn cũng thuộc dạng như chúng nó nhưng không phải kẻ mạnh hiếp yếu nhá, hắn nào chơi hèn như thế, còn việc ở lớp bọn con trai tự tôn thờ cậu là đấng thì cái đó hắn không biết, lũ chúng nó thích thế chứ

Giờ ra chơi cũng đến, hắn gấp sách vở rồi lôi ra quả bóng rổ, chạy xuống sân cùng với đám con trai, lập thành một đội rồi bắt đầu chơi. Bóng rổ chính là thứ giúp hắn tỏa sáng, mấy em y như rằng bu đầy hò hét cổ vũ, thứ nhất mỗi khi hắn chơi là mồ hôi đương nhiên sẽ đổ ra, tạo thêm điểm nhấn, sự quyến rũ cho khuôn mặt, đó chính là điểm mạnh để đốn tim các em. Thứ hai là mỗi lần hắn nhảy lên là y như rằng lộ múi bụng, đây chính là thứ khiến các em chết lâm sàng. Và mỗi khi chơi xong lại có người bưng bê nước, quá tiện luôn, hắn cũng đỡ phải mang nước theo 

- Lại thắng rồi, mày giỏi thật đấy! 

Thằng bạn thân nhất của hắn tên Jung  MinHuyk, thằng này cũng đẹp trai không kém cạnh gì cậu, nhưng nó với hắn lại là những con người khác nhau, hắn là bất lương, còn nó lại chỉ là một người bình thường. Thay vì mấy thằng kia luôn sợ sệt rồi dùng kính ngữ với hắn, nó thì lại khác, là một người không biết sợ, không giỏi đánh đấm nhưng chính vì điệu bộ cù nhây khiến hắn lúc nào cũng chú ý tới, ấy thế mà chơi với nhau từ cấp hai sang cấp ba luôn đấy. 

- Lên lớp đi, trống vào rồi! 

Hắn nói rồi sải bước lên lớp, lại bắt đầu một tiết học văn đầy nhàm chán, hắn ghét văn, ghét nhất văn luôn, dù có cải thiện được một ít nhưng hắn vẫn ghét nhất luôn ấy. Cũng chẳng hiểu sao giờ đây tới tiết văn lại nghĩ tới bà chị ở tiệm cà phê, nghĩ ngớ ngẩn tới nổi mất cả tập trung, dẫn tới quê độ khi bị bà giáo nhắc nhở. Chẳng biết bà chị đang làm gì? Chắc đang bán cà phê nhỉ? Không biết bà ấy có xịu mặt xuống khi nghĩ tới thằng cha già đó không? Tất tần tật những câu nỏi cứ hiện ra xung quanh đầu hắn, ôi hắn điên thật rồi

- Thôi nào đầu ơi đừng nghĩ nữa! 

Hắn thở dài ngao ngán, cố gắng trấn an mình, may thay cũng kết thúc bài giảng đầy tính nhân văn mà chuyển sang bộ môn ưa thích

Hóa học

Tự dưng người tràn đầy nhiệt huyết hẳn, hắn rất thích mấy môn tư duy, và đặc biệt thích mấy công thức hóa học, rồi những buổi thí nghiệm. Hôm nay tưởng học bài mới ai dè ông giáo giao bài tập, riêng hắn thì được phát phiếu vì có trong đội tuyển mà

- Ừm...Jungkook, mình có thể ngồi đây học với cậu được không? 

Là Han Rona, cô nàng hoa khôi của trường, cũng học chung đội tuyển với hắn luôn, hắn khẽ " ừm " một tiếng rồi ngồi cách một khoảng cho cô nàng ngồi, nhưng chẳng hiểu sao chỗ thì rộng mà cô bé cứ tíu tít sát bên cậu

- Này, còn nhiều chỗ thì ngồi xích ra đi, trời thì nắng nóng! 

Hắn là cáu rồi đấy, nóng bỏ mẹ mà cứ thích ngồi sát với nhau, cô nàng thì ngượng ngùng cười gượng rồi ngồi tách xa ra. Căn bản cô nàng toàn hỏi bài hắn để nhờ giảng giải, tiện thể còn e dè hỏi một câu

- Jungkook...cậu biết chứ, mình luôn thích cậu, vậy nên...? 

- Tôi có người yêu rồi! 

Phun một câu ra như thế cũng khiến cô nàng đờ người ra, không tin quay sang hỏi lại

- Cậu nói dối, lúc nào cậu cũng nói như vậy, mình không tin đâu. Nếu có thì chiều nay cậu gọi cô ấy tới đây đi! 

Hắn thực sự chẳng muốn dấn vào câu chuyện tình yêu trẻ con vớ va vớ vẩn này đâu, hắn thực sự mệt mỏi khi cô nàng hoa khôi này lúc nào cũng bám lấy hắn như sam

---

Đứng đợi trước cổng trường cùng với Jimin, cả hai là đều đang chờ người tới đón, còn người tới đón là ai á đương nhiên là SeokJin và NamJoon rồi, cả hai người ấy giống như người bảo hộ cho cậu vậy á

- Jungkook, cậu đây rồi! 

Lại nữa, lại là con nhỏ đó, nó sấn tới rồi vô tư nắm tay hắn, hắn hất ra thì bắt đầu nói lại chuyện vừa nãy

- Đúng rồi, cậu nói cậu có người yêu rồi mà, nếu hôm nay cô ấy không tới thì coi như cậu nói dối! 

Cô nàng hứ một tiếng, làm Jimin khẽ phụt cười khi nghe câu chuyện đó, hắn thì mệt mỏi mà mặt đụt ra luôn

- Mày có người yêu rồi à, tao cũng muốn xem lắm! 

Hắn trừng mắt nhìn con người thấp hơn mình một chút, con người đó cười híp mắt, nén đi những tiếng khúc khích. Hắn lôi điện thoại ra, nhấn vào dãy số rồi nói chuyện một hồi, vài phút sau có người lăng xăng đạp con xe tới

- Ể nhóc Jung... 

- Chị xuống đây! 

Chưa kịp chào hỏi mà thằng nhóc đã lôi kéo em xuống rồi, con Ami này bị gọi tới đây với lý do hết sức đơn giản là đón thằng nhóc. Chẳng hiểu dở chứng gì đòi mình đón, còn dọa nếu không tới thì sẽ đập nát tiệm, cáu thế chứ lại

- Người yêu tôi đây, rồi giờ vừa lòng chưa? 

Hả, có chuyện gì mà em đã bỏ lỡ sao, sao tự dưng bị dẫn ra trước mặt một cô bé, rồi tự dưng biến thành người yêu của thằng mặt đụt này, cái quái gì đang diễn ra vậy

- T...tôi không chấp nhận, bà chị gái xấu xí này không thể hơn tôi! Cứ chờ đó đi! 

Cô bé nói xong hậm hức ra về, để lại một mớ bòng bong cho em, à mà khoan con nhãi đó vừa nói ai là bà chị gái xấu xí, em mới 20 thôi mà già cái quái gì. Mẹ cái con mặt mâm khốn nạ

- Jimin, nói với SeokJin là tao về trước, thế nhé! 

Nó kéo em quay lại xe đạp, vô tư ấn dúi em ra yên sau, quẳng cho cái cặp rồi đèo em về

- Jungkook, tí về tao xử lí mày! 

- Ngoan ngoan, tí về anh mua kem cho mà ăn! 

Thằng mất dạy, nó cố tình trêu em đó, nó trêu mà khiến má em nóng ran, thế là chỉ biết đánh đấm vào lưng nó, còn gừ gừ cạp cạp vào áo đỡ bõ ghét.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro