15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----

Kể từ đó, Jungkook luôn luôn tránh mặt em, cũng chẳng gọi em tới nhà hay dạy học, bỗng dưng thiếu đi nó, lòng buồn não ruột luôn ấy. Khi đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi, nhìn thấy nó, hỏi nó nhưng nó lại dửng dưng không nghe thấy, cứ thế lướt qua nhau mà chẳng nói gì. Cửa tiệm cũng chẳng còn hình dáng dong dỏng của nhóc con tới nữa, cảm giác như cuộc đời em ngay lập tức biến mất đi hình bóng quen thuộc của thằng nhóc đó rồi. Muốn nói chuyện với nó mà nó cứ cố tình lảng tránh đi, đúng là tức chết em rồi mà

Hôm nay em sẽ quyết định tới trường đứng đợi nó, khi em tới cũng là lúc nó tan trường, ánh mắt láo liên xung quanh xem có nhóc con không. May sao nó có đứng đấy đợi ai tới đón, em dừng xe đạp rồi chạy ngay tới, đứng trước mặt nó, hai má đỏ hay hây, miệng thở hồng hồng vì mệt

- Chúng ta...nói chuyện đi! 

Nó im lặng, ánh mắt không chút cảm xúc, lần này nó đồng ý, lững thững ngồi ra sau yên để em đèo tới một tiệm cà phê gần đây. Đối diện với em, đã bao tháng rồi trông nó vẫn vậy, vẫn hai má phúng phính cùng mái tóc đen láy, chẳng lòng vòng cũng chẳng mất thời gian, em hỏi thẳng luôn

- Sao nhóc tránh mặt chị? 

Nó im lặng, hút rột rột cốc sinh tố dưa hấu, nó chẳng trả lời, cảm giác nó ngán tới nỗi không thèm đáp lại cái câu hỏi ngu ngốc đó ấy

- Vì việc chuyện thương hại nhóc đúng không? Ừ thì lúc đầu chị có suy nghĩ như vậy đấy, nhưng giờ thì không, vậy nên đừng giận chị nữa! 

Em đặt tay lên bàn tay nó, nó rụt lại, lần này miệng nó mới chịu rời khỏi cái ống hút, nó chống cằm, lạnh nhạt lên tiếng

- Rồi sao nữa? 

Em suy nghĩ một hồi, nhanh nhảu miệng đáp

- Tiếp xúc với nhóc chị mới biết nhóc không phải dạng người như vậy, chị biết nhóc là một người rất tốt, nên việc chị quan tâm và thân thiết cũng giống như đối với em trai vậy. Nhóc là một đứa em đáng yêu! 

Em cười rồi xoa xoa đầu nó, thoáng chốc thấy vành tai nó đỏ phừng phừng, nó liếc mắt sang chỗ khác để tránh đi cái nhìn đầy hiền hậu của em. Nó trề môi dài rồi đáp

- Em em cái gì, lùn tẹt đòi làm chị! 

Nó xổ một câu như vậy khiến em cứng người, ủa rồi giờ muốn làm hòa với nó cũng không được, thằng nhóc này cứ cố tình lấy chiều cao của em ra để đặt bàn cân với nó vậy. Mà thôi kệ, do nó dỗi em nên em nhịn, chứ không một phát vả vào mồm rồi đấy

- Hết giận rồi nha, giờ đi về rồi chị nấu ăn cho nhé! 

Phớ lớ nắm tau nó, dắt ra ngoài rồi dìu nó ngồi ra đằng sau, em trèo lên rồi cồng kềnh đèo thân ảnh nặng trịch. Trong suốt quãng đường mồm em cứ luyên thuyên với nó suốt, đơn giản là em có rất nhiều chuyện để kể mà

- Mà này chị thắng giải rồi nhó, chị được giải nhất hẳn hoi nha! 

Nói về vụ đấy thì em đúng là không ngờ mình có thể giật giải nhất luôn, lúc được phỏng vấn là làm thế nào để nghĩ ra được công thức cà phê cũng như bánh ngọt mà vui hết sảy. Được lên TV hẳn hoi nha, vì thế mà quán em giờ nườm nượp khách, chủ yếu toàn muốn thưởng thức cà phê Azura và bánh Sochie ăn kèm. Lúc cầm được 10 triệu mà run run tay, hôm đó em nhớ bao hết bọn nhân viên đi nhậu nhẹt thâu đêm

- À mà nhóc thi thố thế nào rồi, văn bao điểm?

- 8 điểm! 

Úi chà chà không ngờ luôn đấy, nhóc con này giỏi ghê, từ lần dận dỗi em cũng chẳng dạy, vậy mà tiến bộ rất nhiều rồi, còn vượt qua cả mong đợi cơ. Dù là điểm của nó, nhưng em cũng vui lây, bỗng dưng nó cũng chịu mở kmệng, nói một câu dài ngoằng

- Chị, gu đàn ông của chị là gì? 

Tự dưng nó hỏi về gu đàn ông mình, nói ra cứ ngượng ngượng, mà chả hiểu sao nhóc con lại hỏi, chắc là sự tò mò non trẻ của một thanh thiếu niên hay sao

- À...có lẽ là đẹp trai là trên hết, kế tiếp là chung thủy, dịu dàng, công ăn việc làm ổn định, vậy thôi! 

Jungkook nghe xong bỗng gật gù, em bồi thêm

- Mà hỏi chi, bộ thích ai hả? 

Em cười, chắc nó hỏi gu đàn ông để xem con gái thường thích mẫu người như thế nào đây mà, nhóc con này cũng thật là

- Ừ, thích rất nhiều! 

Trời ơi lần đầu tiên nó trải lòng luôn ấy, eo ôi bé Kookie là biết yêu rồi nhé, thật muốn biết cô bạn gái nào có thể chiếm trọn trái tim lạnh như tờ tiền âm phủ của thằng nhóc này

- Là ai vậy, nói nghe coi, ngại quá thì miêu tả cũng được! 

- Người đó rất ngố và ngờ nghệch, chỉ vậy thôi! 

Ngố và ngờ nghệch à,  nó nói thế thì bố ai mà biết được, thôi kệ tí về nhà em sẽ huấn luyện nó sau. Lâu lắm rồi mới có dịp trổ tài bày tỏ kinh nghiệm 5 năm yêu và cái kết là bị cắm cái sừng dài 5m, buồn đời thật

---

Ngồi nghiêm chỉnh lên sofa, em dúi nó ngồi đối diện, e hèm lấy lại giọng, trịnh trọng hỏi nó

- Ừm...nếu nhóc có câu hỏi gì để cưa đổ người đó, cứ sẵn sàng hỏi chị! 

Nó mặt rất ư là đụt, nó đứng dậy phủi tay, miệng nói không cần rồi đứng dậy, mả cha nó coi thường em, chắc nó khinh em vì em yêu một đứa không ra gì đây mà. Nhưng nghĩ lại thì cũng để cho thằng nhóc tự lực cánh sinh, chuyện tình cảm của nó mình không nên xen vào nhiều làm chi cả. Nghĩ nghĩ thế nào rồi gật gù, cùng lúc đó tiếng chuông vang lên, là số máy của thằng JungHyun, em quên mất chưa cho số nó vào danh sách chặn

- Sủa? 

" Cô vô học vậy, tôi gọi là có chuyện muốn nói thôi!  "

Thằng cha đó nó nói giọng rất ư là khinh thường em, em nín nhịn mãi mới bắt máy nó đấy, căn bản cũng chỉ muốn nghe nó nói cái gì thôi

- Chuyện gì thì nói nhanh đi, tôi chẳng có thời gian để nghe mấy lời khiếm nhã từ anh đâu! 

" Được rồi, không vòng vo, tôi muốn mời cô tới dự lễ thành hôn của chúng tôi! "

Hả gì đây, dự lễ thành hôn của chúng tôi, có điên không vậy, sao tên này mặt dày mà lòng dạ độc ác vậy nhờ, đã chẳng còn dính líu với nhau vậy mà vô tư mời em đi dự đám cưới của hai chúng nó, muốn chọc mù mắt con này hay gì

- Tôi không đi! 

" Tùy cô thôi, tôi chẳng có ác ý gì hết, tôi muốn mời cô tới dự lễ cưới cũng như có chuyện cần nói, tôi muốn giải quyết hết mọi chuyện để không ai có thù oán gì với nhau nữa! Địa điểm là ở khu XY "

Lải nhải điếc tai quá nên em cúp máy mẹ luôn, không có ác ý nói nghe có thấy chối tai không, trong lòng bỗng dưng dấy lên cảm xúc lạ lẫm, lúc nãy nói chuyện hùng hồn thế thôi, chứ khóe mắt cứ cay cay, giọng nói tưởng chừng sắp nghẹn đi. Bất giác em lại rơi nước mắt, vừa rửa rau xà lách vừa sụt sùi

- Chị đâu cần phải đến, khóc làm gì? 

Lừ lừ ở đâu xuất hiện dáng người cao hơn mình đứng ngay cạnh, tay nó xoa xoa mái đầu em, nó cứ đu dưa ở thành bồn một hồi, ánh mắt thì dán chặt vào bàn tay đang làm thoăn thoắt mọi việc kia

- Ai nói sẽ đi đâu, nhóc nghe lỏm à? 

- Tình cờ thôi! 

Thực ra nó nghe lỏm đấy, nhưng nó sẽ không để em biết đâu, bàn tay nó vô thức áp chặt má em, xoay khuôn mặt đỏ bừng vì khóc đối diện trước khuôn mặt đẹp trai, nó mát xa má em rồi thì thầm. Lần này nó cười, không phải cái nhếch môi hay cười toe toét, mà là một nụ cười mỉm đẹp lắm, ánh mắt nó đen láy, sâu thẳm xoáy sâu hồn em vào nơi đó

- Cười lên...chị sẽ xinh hơn rất nhiều

Tim em, đang dần dần xoa xuyến, má em nóng ran...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro