16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần, em rốt cuộc cũng vẫn chuẩn bị đi tới lễ cưới đó, lần này em giấu tụi nhóc nhân viên nên chúng nó không biết, chứ mà biết ý định em đi rồi có khi nổi khùng nạt cho em một trận mất. Lững thững bắt một chiếc xe taxi đi tới đúng địa điểm mà hắn ta đã từng nói trước đó. Lễ cưới đã bắt đầu mới chỉ 5 phút trước, nhìn trông vô cùng tráng lệ, xa hoa và đắt đỏ, tiếng vỗ tay của mọi người, tiếng hò hét chúc mừng. Cô dâu chú rể đẹp lắm, y như hoàng tử và công chúa trong truyện cổ tích vậy, hai tên người họ được gắn đỏ, nổi bần bật trên chiếc cổng trắng

Jeon JungHyun và Han JongMin

Đây đã từng là viễn cảnh mà em hằng ao ước

Tiếc rằng cô dâu đó lại chẳng phải em.

Đứng thẫn thờ một hồi lâu, em mới chậm chạp bước vào, ngay lập tức tìm lấy chỗ trống để mà ngồi. Rồi em bắt gặp ánh mắt của JungHyun, anh ta chỉ liếc nhìn em một chút rồi quay trở lại cuộc vui, cả hai người nắm tay nhau cắt bánh, rót rượu vang. Ngay chốc đó em thấy hắn ta thì thầm gì với người vệ sĩ, tên to con đó tiến thật nhanh tới phía em. Tên đó áp chiếc khăn mùi xoa vào mũi, đầu óc em ong ong, muốn hét nhưng cũng chẳng hét được, em dần lịm đi vào giấc ngủ

Đó cũng chính là lúc em mới biết mình bị lừa

- JungHyun, hình như em vừa thấy bóng dáng con nhỏ vô học Ami thì phải?

Cô nàng khé ghé miệng vào tai chồng mình thầm thì. Người chồng cười hiền, lắc lắc đầu

- Chắc em lầm rồi, làm gì có chuyện đó, có dở mới mời cô ta!

Thành công khiến JongMin tin tưởng, thực chất việc mời em tới đây chỉ mình hắn ta tự chủ động làm. Đương nhiên phải có lý do hắn mới làm như vậy.

Tất cả mọi người đều đang tụ tập mà ăn uống, liên tục nói chuyện rôm rả, chúc mừng đôi cô dâu chú rể hạnh phúc.

- Ông Jeon có phúc lớn lắm đây, cưới được cô con dâu xinh đẹp, lễ phép. Thậm chí cả hai công ty còn có thể hợp tác, làm ăn với nhau nữa chứ.

Một ông lớn của tập đoàn XZ chúc mừng, rồi kế tới phu nhân của ông ta và các quan chức cấp cao khác. Họ tặng quà hầu như toàn là phong bì dày cộp. Những cô bạn của cô dâu thì tặng túi xách, son phấn, nước hoa đủ kiểu cả, nói chung toàn lũ nhà giàu chơi với nhau.

Ngay khi mọi thứ đang vô cùng ồn ã, nhộn nhịp. Jeon JungHyun khẽ nhấp nhẹ một ly rượu vang. Hắn ta thả chiếc ly xuống rồi nói với tên vệ sĩ rằng

- Chút nữa JongMin hay ai hỏi tôi đi đâu, cứ nói tôi đi ra ngoài gặp bạn bè lâu năm một chút!

Tên đó gật đầu, rõ thật to. Hắn ta với khuôn mặt hết sức đắc chí, vừa đi vừa huýt sáo, một ngón tay thì xoay vòng vòng chiếc chìa khóa mạ ánh kim lấp lánh. JungHyun nhanh chóng leo lên ô tô, tiến tới ngôi nhà chỉ của riêng nình hắn. Một khu biệt thự rộng lớn, ở giữa sân là một đài phun nước, bao quanh toàn là hoa đủ màu

Từng tiếng cộp cộp của giày da sáng bóng loáng, hắn khẽ đưa chiếc chìa khóa mạ ánh kim tra vào ổ. Vặn một đường, tiếng cạch của cánh cửa mở ra, bên trong căn phòng cứ lấp la lấp lánh của chiếc đèn chùm pha kê. Phía trên giường lại chính là Kim Ami đang ngủ say. Tên đó tiến tới phía em, miệng ngân nga một bài hát nào đó, bàn tay nhẹ nhàng vươn tới vén đi tóc mai lòa xòa trước khuôn mặt em

- Đâu phải tôi bỏ em đâu, em xinh em đẹp như này cơ mà!

Đúng vậy, em đẹp, em có khuôn mặt dịu dàng thuần khiết. Hắn thích điều đó, nhưng hắn cũng thích cả JongMin, một cô nàng sở hữu vẻ đẹp quyến rũ, cưới cô ta căn bản vì cô ta đẹp, công ty cô ta cũng có mối làm ăn với công ty của ba hắn, vậy nên quá ư là thuận lợi rồi còn gì. Một ngày nào đó hắn sẽ nắm giữ cả cái công ty, và rồi sẽ cưới thêm em về, nào ai ngăn được hắn nào

- Giờ em chịu khó vài năm tới nữa nhé, anh sẽ rước em về. Cho em một danh phận nhất định.

Hắn hôn lên đôi má phúng phính hồng hào, rồi tới chóp mũi, hắn mân mê đuôi tóc mai gợn sóng của em.

Còn riêng về phần em thì chẳng biết, cứ nhắm nghiền mắt mà ngủ say.

---

" Hình như mình vừa thấy chị ta ở đây thì phải? "

Jeon Jungkook suy ngẫm, rõ ràng lúc nãy nó có nhìn thấy một thân ảnh thấp thấp với bộ váy trắng. Chắc chắn là chị ta có tới đây, nó vội vàng mở máy rồi nhấn gọi em, nhưng lại chỉ có chị tổng đài nhấc máy. Tính đứng dậy đi tìm thì bị một đám nhóc xông vào

- Anh Jungkook bế em đi!

- Anh ơi chơi siêu nhân với em đi!

- Không anh Jungkook chỉ chơi với bé thoi!

Một đám nít ranh cứ túm áo rồi quần kéo kéo, Jungkook không kiêng nể sút bay bọn nó ra. Vừa xử lý mớ rắc rối này thì có một mớ rắc rối khác.

- Ừm...cậu là Jungkook đúng không?

Quay sang thì là một cô thiếu nữ chắc cũng xấp xỉ tuổi cậu, có lẽ là cô con gái rượu của một tên quan chức quen với bố nó chẳng hạn

- Không rảnh, nhờ cậu chăm giúp mấy đứa oắt con này!

Nói rồi cậu chạy đi, để lại người con gái kia khó hiểu, hai má của cô nàng đỏ ửng lên trông thấy

---

Chạy ra đằng sau nhà nhưng vẫn không thấy, có khi nhóc trông gà hóa cuốc thật. Thôi thì hỏi thử tên vệ sĩ ở trong đám cưới này xem sao

- Này, có biết người con gái này không?

Nhóc giơ ảnh em ra, người đó lắc đầu, nhưng nó là nó biết thừa tên này dối trá, nhìn cái vẻ mặt đầy run sợ là biết

- Một là nói hai là khỏi sinh nở!

Chỉ một câu như vậy cũng đủ để áp đảo đối phương. Ai mà chẳng biết Jeon Jungkook đây đáng sợ tới mức nào, không nghe lời hay chống đối là một phát cước thế thôi. Cuối cùng tên to cao đó mới chịu nói rằng đã đưa em tới căn biệt thự cửa JungHyun nằm ở đường YX gần đây

- Mẹ thằng già này lại có mưu đồ chó chết gì đây!

Nó còn quá lạ gì với cái điệu bộ đầy xảo quyệt của hắn. Tuy là anh trai nhưng suốt đời nó chẳng bao giờ ưa hắn ta cả, một con người đầy tham vọng, lăng nhăng. Nó thề thằng chó đó mà động vào mội sợi tóc nào của em thôi, nó nhất định cho tên đó ra bã luôn, bất kể là máu mủ hay gì cả.

- Ngu, ngờ nghệch tới thế là cùng!

Miệng cứ thế phun trào ra chửi cả em lẫn JungHyun, sau vụ này nó nhất định dỗi em

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro