17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----

Mí mắt nặng trĩu khẽ mở ra, cái hơi lạnh của điều hòa cứ thế phả vào chân em, da gà da vịt lũ lượt nổi lên.

- Lạnh vãi!

Em suýt xoa, tay hua hua tìm kiếm mảnh chăn bông ấm, sau đó đắp lên người, cuộn tròn ngủ ngon lành. Nhưng khoan đã có gì đó sai sai thì phải, em nhớ hình như em đang ở chỗ lễ cưới của JungHyun, sau đó thì thằng vệ sĩ cao to đen hôi của hắn bất giác tiến lại gần, chụp cả cái khăn mùi xoa vào mũi em. Đúng rồi em bị lừa đánh thuốc mê

Ngồi bật dậy, nhìn xung quanh căn phòng, phòng đẹp đẽ gọn gàng đấy. Nhưng em chẳng muốn nán lại lâu đâu, nhân tiện không có ai phải chuồn trước đã

- Đi đâu?

Vừa mới vớ cái túi xách, định chạy ra khỏi phòng thì bị chặn lại. JungHyun từ đâu xuất hiện mặc một chiếc áo tắm, mái tóc hắn còn ướt được vuốt lên. Bình thường thì chắc chắn ai cũng khen đẹp rồi, thế nhưng mà đối với em tình cảnh hiện giờ trông hắn bệnh hoạn không để đâu cho hết.

Đôi mày em nhăn lại, không nao núng hỏi

- Sao tôi lại ở đây!

Hắn ta chẳng nói gì, nhẹ nhàng tiến tới phía đầu giường, rót lấy cho mình một ly rượu vang, hăn khẽ lắc chất đỏ sóng sánh chung quanh ly, sau đó nhấp một ngụm

- Chúng ta có chuyện riêng cần nói thì tôi mới đưa cô tới đây mà.

Hắn thản nhiên nói, chuyện riêng mà đưa vào một căn phòng lạ hoắc, có giường, có cả gel bôi trơn và bao cao su à. Để lộ liễu ngay trên bàn cạnh đầu giường thế kia kìa

- À, chuyện riêng, rồi giờ nói gì nói luôn để tôi còn về!

Tên đó bỗng chốc đứng phắt dậy, đi tới nắm lấy hai bàn tay em, muốn rút ra mà cũng chẳng rút được

- Ami này, thực ra anh vẫn còn yêu em nhiều lắm. Thực sự anh không muốn bỏ em một chút nào cà. Nhưng anh cũng yêu JongMin, hay em...làm tình nhân của anh nhé. Khi nào anh nắm giữ được cả công ty, anh sẽ cưới em về.

Hắn sủa gì vậy, một ý nghĩ bệnh hoạn và đầy kinh tởm, tại sao tới giờ hắn ta có thể phát ngôn ra những câu từ dơ bẩn tới vậy chứ. Tình nhân sao? Hắn ta đang mơ tưởng gì vậy

- Bị điên à, sao anh lại nói mấy lời như thế chứ?

Em hoàn toàn chẳng thể nào hiểu được, bỏ em, sỉ vả em đã đành, cứ tưởng hắn ta yêu cô nàng kia là thật. Ai dè là hắn yêu cả hai, quá mức tham lam rồi

- Nghe có vẻ tham lam nhưng vậy thì đã sao, anh muốn em và cả JongMin, em chống đối cũng chẳng được!

Hắn thẳng thừng bỏ tay em ra, bắt đầu dùng hai tay nhấc bổng em lên, tiến về phía giường

- N...này, bỏ tôi ra, tính làm gì? Này Jeon JungHyun...

Em đập vai hắn, còn dùng miệng mình cấu xé bả vai kia. Nhưng tất cả lại vô dụng, sao cái gì em làm như kiểu đánh đấm mà đối phương cứ trơ trơ như vậy, y hệt thằng mặt đụt JungKook. Thoáng chốc em nghĩ tới nó, em sợ lắm, ước gì nó ở đây

- Ami, em đẹp nên em phải thuộc về anh. Anh biết em vẫn còn yêu anh mà!

Bệnh rồi, bệnh lắm rồi, em phát bệnh với con người trước mắt. Đúng là em vẫn chưa thể buông bỏ được, nhưng ngay từ giây phút này em đã hoàn toàn buông bỏ rồi, chẳng thể ngờ suốt 5 năm qua em lại vớ một người như hắn. Kiếp trước chắc làm ác quá nên giờ nghiệp quật đấy mà

Em giãy đành đạch như con cá mắc cạn, hai má phiếm hồng khi cả thân hình bị chèn éo bởi thân người lực lưỡng phía trên. Hai chân em muốn đạp vào bụng hắn để lấy, nhưng lại bị khóa chặt, chỉ biết vùng vẫy trên không một cách vô thức.

Hắn ta tham lam mà dụi chiếc mũi cao thẳng vào khuôn ngực em, em cố gắng dùng tay để đẩy ra, nước mắt từ lúc nào rơi, chẳng lẽ lại bất lực chịu lấy số phận đã sắp đặt

- Dừng tay, cảnh sát đây!

Một tiếng rầm, cánh cửa liền bật tung mạnh mẽ, đổ rầm. Jeon JungHyun nghe thế liền biến đổi sắc mặt, cả thân thể trần truồng chỉ chừa mỗi cái quần sịp đen bé bỏng.

- Giơ hai tay ra sau đầu, nhanh lên không ăn kẹo đồng.

Hắn ta cũng làm theo, em thì ngồi bật dậy, khuôn mặt tèm lem trông tới là xấu. Cảnh sát cái cứt chó gì, là thằng nhóc Jungkook, nó tới cứu em kìa

Em yêu nó chết mất!

- JungKook, mẹ kiếp sao mày tới đây!

Hắn ngay lập tức nhận ra giọng nói của Jungkook, hắn giờ đang rất bực tức vì bị phá nát bầu không khí tình thú của mình. Kèm thêm bị nòng súng dí thẳng vài thái dương

- Nhà anh hai sao em không tới được, nhỉ?

Jungkook nói với giọng điệu đầy giễu cợt, tiếng cạch của súng vang lên, nó là đang nạp đạn. Em sợ chết khiếp đứng núp ra sau lưng nó, lay lay cánh tay ý bảo nó đừng giết người ở đây

- Không giết đâu, đừng sợ!

Nó nhỏ nhẹ thì thầm vào tai em như thế. Để nó nhìn thấy cảnh vừa nãy khiến em xấu hổ không thôi, cảm thấy nhục nhã ê chề luôn

- Thôi tôi về đây, nói trước là lão đừng đụng vào người này nữa nhé. Một lần nữa là tôi nói với chị dâu biết, coi như là đi tong luôn đấy!

Jungkook cất súng rồi kéo em sải bước đi. JungHyun thì nghiến răng kèn kẹt, phận làm anh mà bị thằng em ngồi  lên đầu lên cổ, còn bị đe dọa nữa

- Chết tiệt!

---

- Thật là, chị bị ngu à mà đi tới lễ cưới!

Jungkook thảy khẩu súng trả lại tên vệ sĩ của ba nó. Nó thì dúi em vào trong chiếc xế hội, vô tư chửi mắng em

- Nhưng sao nhóc lại biết được...bộ chẳng lẽ...

- Tôi được mời tới đó dự thôi, đừng suy nghĩ nhiều!

Nó biết là em đang tính nói rằng nó là em trai lão JungHyun, nhưng nó sợ nếu nói ra thì em sẽ chẳng thể nào đối xử một cách gần gũi với nó như bây giờ nữa

- Thì...chị chỉ tới đó chung vui thôi, ai ngờ bị ăn lừa to như thế!

Em mệt mỏi, quay mặt sang phía cửa kính, ngắm nhìn cảnh vật chung quanh. Má em bất giác đỏ lên, đôi mắt buồn tủi nhiều lắm

- Để nhóc nhìn thấy cảnh vừa rồi, chị xin lỗi!

Em cười rồi vỗ vỗ đầu nó, nó nắm chặt bàn tay em tát bép một cái lên lòng bàn tay

- Chị hư lắm, chị biết không hả? Nếu như không có tôi có lẽ chị xong với tên khốn đó rồi.

Đúng thật, không có nó em cũng chẳng biết sao nữa. Mà cũng thật tình khoảnh khắc em nguy kịch thì em lại nghĩ tới nó, đầu óc lúc đó trống rỗng ghê lắm

- Rồi rồi, chị xin lỗi, nhưng từ giờ nhóc đừng cầm súng nữa nhé. Dọa chị mày sợ chết khiếp!

Em khẽ bật những tiếng khúc khích nhỏ nhẹ, bàn tay cả hai vô thức nắm với nhau. Tay nó ấm lắm, nó cứ mân mê lòng bàn tay em suốt, chắc nó đang xoa dịu cái đỏ rát nó vừa đánh em đấy

Hoàng hôn chợt buông xuống, mái tóc nâu của nó khẽ ánh lên màu nâu sáng hơn, khuôn mặt nó cũng vậy. Được cái ánh cam chạng vạng phủ lên, giống như...

Bồ em!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro