18. Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

Kể từ cái ngày đó, em hoàn toàn cắt đứt hết mọi liên lạc với tên JungHyun, thay đổi số mới hoàn toàn. Em cũng chẳng dám nói với bọn nhóc nhân viên, căn bản cũng chẳng muốn chúng nó lo lắng quá. Còn Jeon Jungkook thì vẫn thỉnh thoảng rủ đàn em nó tới mà uống cà phê, ăn bánh ngọt. Hôm nay cũng vậy, nó dẫn có 6 đứa theo thôi

- Này nói nhỏ nhớ, mày thích bà chị chủ tiệm à?

Taehyung khẽ thầm thì với Jungkook, bị nói trúng tim đen hay sao mà mắt nó lườm dữ lắm. Taehyung thì huýt sáo tỏ vẻ ngây thơ, quay mặt sang chỗ khác

- Vậy là đúng rồi, mày lườm Taehyung thì chắc chắn mày thích chị ta thật!

Jimin nở một nụ cười tựa như ánh ban mai của mình, cả bọn cứ thế cười phá lên mà chọc ghẹo. Tuy là người đứng trên bọn chúng, nhưng nó lại là đứa nhỏ tuổi hơn cả đám ở đây.

- Lúc nào mày cũng dẫn tụi tao ra cái cửa tiệm này, nếu đúng thì nói mẹ đi ngại ngại nhìn ngứa mắt!

Yoongi khẽ cầm cả cái bánh sừng bò, cắn một miếng lớn mà nhai nhai. Jungkook thì bất lực, chẳng nói gì nhưng ánh mắt lại hướng về phía em đang cười tươi nói với khách hàng câu cửa miệng quen thuộc

- Chúc quý khách ngày mới tốt lành, mong rằng quý khách sẽ quay lại cửa tiệm của chúng tôi lần nữa!

Jungkook khẽ quay sang bọn đồng bóng kia, chúng nó thì đang vui vẻ nói chuyện rõ to, cười ha hả ha hả, rồi lại quay sang nhìn em. Có lẽ nó đang suy nghĩ thứ gì đó

- À mà tối nay đi ăn chơi không, tao bao!

Nó dõng dạc nói, bọn kia liền đờ người một hồi. Có đứa thì làm ra mặt khinh bỉ, Kim Taehyung thì xùy xùy nó, ngồi cách xa ra. Mời đi ăn bộ có gì lạ lắm chắc?

- Nói đi, mày muốn gì?

Hoseok nói, lấy tay đập bàn cái rầm khiến đám khách xung quanh giật thót. Jungkook không kiêng nể mà búng trán hắn một cái

- Bị dẩm à, chỉ là đi ăn thôi mà, còn bọn mày muốn mời ai thì mời. Không thành vấn đề!

Jungkook hôm nay phóng khoáng đến lạ, đó chính là điều kì lạ đối với lũ tụi nó. Cơ bản là Jungkook này hiếm khi bao đi ăn, đôi khi nì nèo nó mãi mà nó cũng chẳng chịu.

- Nhớ cái mồm mày, mày thử đưa bọn tao đi ăn xong rồi chuồn về, tao lập tức không kiêng nể anh em gì luôn!

SeokJin híp mắt, vỗ vỗ mái đầu nó, một đoạn sau thì cả lũ cũng đứng dậy. Để Jungkook tính tiền hộ, còn chúng nó thì đứng ngoài kia đợi

- Ami, tối nay chị rảnh không?

Nó hỏi, em gật nhẹ đầu, chẳng phải tối nào em cũng tới nhà nó nấu ăn cho đấy à, em thì lúc nào mà chẳng rảnh, nhiều khi còn ước mình bận bịu một xíu để hiểu lấy cái cảm giác đau đầu, đau lưng tới chết người là như nào đây. Em thì toàn đau tay vì nhào nặn bột nhiều quá à.

- Tối nay đi ăn với em, em bao!

Cái ngày mà em chờ cũng tới, cái ngày mà nó cho đi ăn nhà hàng cao cấp cũng đã tới. Nó lắm tiền đương nhiên em cũng phải hưởng thụ một chút chứ, nghĩ tới cảnh tượng cả hai đứa mỗi đứa ngồi đầu bàn, hai tay cầm dĩa và dao, quý tộc mà cắt từng miếng bò bít tết cho vào miệng. Nghe phê phết chứ đùa!

- À mà có hai đứa mình đi thôi nhỉ?

Nó lắc đầu, đừng nói rằng nó mời đàn em nó tới nhé, cảm giác ngồi xung quanh bọn đầu gấu, ánh mắt chúng nó nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống trông đáng sợ bỏ mẹ.

- Ờm, nhưng chỉ có mời 6 người vừa nãy thôi, em không có nhiều tiền để mời hơn trăm đứa kia nữa!

6 người, 19 người hay gì cũng khiến em run rẩy, nhưng mà nó bao mà nên đành chịu thôi. Chỉ cầu mong không có đứa nào trong đám đó nổi khùng giết em ngay tại chỗ đâu nhé.

---

Đúng 8h, nó một lần nữa đưa con xe moto đứng trước cửa nhà em. Hôm nay nó mặc đồ trông trẻ con đáng yêu xỉu. Tóc thì buộc một chủm ở đằng sau, áo trắng kẻ caro rộng thùng thình kèm theo cái quần yếm bò nữa. Trông nhìn chẳng hợp với chiếc xe moto sang chảnh kia một xíu nào

Ngồi ra yên sau nó, hai tay vô thức cứ nghịch nghịch cái chủm đáng yêu kia, rồi còn dùng mũi ngửi ngửi mùi dầu gội đầu thơm thơm nữa.

Nó phóng đi với tốc độ khiến em suýt bay mẹ ra khỏi xe, nó dừng ở một nhà hàng cao cấp siêu sang chảnh. Biết ngay mà, là một nhà hàng nơi có món bít tét đẳng cấp đây rồi. Nghĩ thôi cũng thèm rỏ dãi

- Tạm thời ngồi đây chờ đã!

Nó kéo em ngồi xuống cạnh nó, chiếc bàn rộng thênh thang chỉ có hai đứa em ngồi. Mọi người còn lại vẫn chưa đến, em nhanh chóng nhận cốc nước lọc từ cô nhân viên. Uống lấy một ngụm chuẩn bị tinh thần đối mặt với đám người kia. Cầu mong họ hãy thân thiện, hãy cởi mở và nói chuyện lịch sự.

Và đừng có xiên em tại đây!

- Sao chị căng thảng thế, sợ à?

Nó cười cười cợt cợt rồi chỉ chỉ vài chiếc mũi nhỏ nhắn tựa búp bê của em. Mỗi khi em căng thẳng là chẳng hiểu sao mũi tự dưng đỏ ửng lên luôn, không phải cảm cúm, sổ mũi hay gì đâu!

Em xoa xoa chỗ mũi để cho nó bớt đi thế quái nào còn đỏ hơn lúc nãy. Cộng thêm nhìn mặt tên nhóc con chết tiệt kia khiến em muốn đấm vào mặt nó mười phát vãi.

- Chị lúc nào cũng vậy nhỉ...ngờ nghệch, ngốc nghếch!

Nó nói, cả dấu hỏi chấm to đùng trong đầu, thèm ăn đấm hay sao mà nó tự dưng chê em ngốc nghếch chứ

- Rồi sao, ngờ nghệch thì ảnh hưởng gì...

- Chính điều đó khiến em...có cảm giác rất lạ!

Nó quay sang, ánh mắt thẳng thừng nhìn vào mắt em, cảm giác lạ sao, em thật tò mò muốn biết cảm giác lạ của nó là gì?

- Cảm giác lạ...đó là gì?

- Là thương, là thích, là yêu, có lẽ vậy!

Nó mỉm cười nhẹ, trán nó khẽ cụng vào đầu em một cái. Em mặt đỏ bừng bừng, đầu óc thì loạn cào cào, không hiểu sao tim em lại rộn ràng với tên nhóc con này

Em chẳng biết nói gì, nó và em cứ thế đấu mắt với nhau. Một người thì bĩnh tĩnh tới lạ, một người thì thản nhiên ngắm nhìn những sắc thái khác nhau của đối phương.

Khuôn mặt nó dần dần sáp lại với em, em thì vẫn đang ngẩn ngơ nên cũng chẳng biết. Nó đánh liều, ấn môi nó lên môi em, lúc này em mới đâm ra hoảng loạn. Tự hỏi nó đang làm cái quái gì trước nơi đông người như vậy

Lưỡi nó luồn vào, cái xúc cảm tê dại, ngòn ngọt của đầu lưỡi, em thích mê nó tới chết đi được. Cũng may bàn nó đặt là ở một góc khuất, cũng khó ít người để ý vì họ còn đang bận ăn uống

Em ẩn nó ra, tiếng chụt vang lên thật rõ, đầu óc mơ màng chìm đắm vào thứ cảm xúc hỗn loạn đó. Em bắt đầu ngồi cách xa nó ra, giấu đi cái bản mặt đỏ ửng cùng đôi môi đã hơi nhòe chút son

- Lần sau đừng làm vậy nữa.

Em nói, vô tình khiến người kia thấy hơi chột dạ. Nó chỉ " ừm " một cái và rồi cắt ngang bởi tiếng ồn ã của tụi kia tới

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro