19. Tổn thương người khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---

6 đứa thì có đứa mang bạn tới, có đứa mang mấy đứa cháu chút chít tới ăn ké lấy phần về. Đứa thì cô đơn đi một mình, nói chung bọn nó cũng không tới phần nào quá tệ như lần trước. Em cảm thấy khá hài hòa và vui vẻ khi ở đây. Nhưng đầu óc em vẫn liên tục xao nhãng đi bởi chính nụ hôn vừa nãy của nhóc, nó khiến em giữ một khoảng cách nhất định và không còn chú ý tới Jungkook. Không biết vì sao nhưng trong lòng dở dở ương ương thế nào ấy, con tim nói rằng em không nên quá thân thiết với nhóc nữa. Mà nhìn vẻ mặt nhóc con cũng có phần khá khó chịu, suốt cả bữa ăn nó là người ít mở lời nhất. Ngay sau khi ăn xong chúng nó định rủ đi chơi, nhưng Jungoook lại trở nên cáu kỉnh quát tụi nó về. Đứa nào đứa nấy mặt ỉu xìu như bánh bao thiu, em thì chắc sẽ bắt chuyến taxi về. Hiện tại em không còn có cách nào để đối mặt với nhóc con nữa

- Nhóc về trước đi, chị sẽ bắt taxi về!

- Chị đang làm cái quái gì vậy?

Nó nắm chặt tay em, không phải nắm mà là bóp, bóp tới nỗi như xương em vỡ vụn ra rồi. Em thì cứ mặc kệ cho nó bóp thỏa thích, khuôn mặt cũng chẳng con tươi tắn nữa hỏi

- Chị làm gì là làm gì?

- Sao lại không nói chuyện với em, sao lại giữ khoảng cách. Chỉ vì em hôn chị à?

Ánh mắt nó xoáy sâu, em vẫn đứng đó kiên định. Thực ra ngay khoảnh khắc nó hôn em, cảm xúc của em dần trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Không phải là thích đâu nhé, đừng lầm tưởng rằng em ngại ngùng hay gì. Chỉ là em thấy một chút gì đó phẫn nộ

Em nghĩ rằng cảm xúc của mình bị trêu đùa bởi một thằng ranh con. Jungkook chắc chắn biết việc em và JungHyun chia tay không lâu, điều đó khiến em vẫn chưa thể nào gắn lại chính mảnh vỡ đó được

- Đúng vậy, nhóc trêu đùa chị đúng không?

Em thở dài hỏi, nó sững sờ một lát, lực tay nhanh chóng tăng lên, nó nghiến răng ken két

- Trêu đùa, sao chị lại nghĩ như vậy?

- Jungkook, chị biết em hiểu rằng chị vẫn chưa thể chấp nhận một mối duyên khác. Nói hơi nặng lời một chút là chị thật chẳng thích nụ hôn đó, cảm giác như...chị đang hôn chính Jeon JungHyun vậy!

Đúng vậy, cảm giác đau lòng đó, tuy Jeon Jungkook không phải là anh em ruột gì đối với JungHyun, cơ bản nó chỉ là nó. Nhưng em vẫn thật sự hoài nghi về mối quan hệ giữa nó và lão, liệu nó có đang cố gắng che đậy chuyện gì với em không. Nhưng sao mà em cứ thấy buồn lòng, nghĩ tới việc thằng nhóc đó lợi dụng tình cản mình, em chẳng thể nào chịu được nữa

- Tôi không rảnh trêu đùa chị, tôi đang rất nghiêm túc...

- Còn về việc chị nói hôn tôi giống với lão ta, tôi thấy...tôi đang bị khinh thường đấy. Tại sao lại so sánh tôi với một tên bại hoại như vậy!

Em biết rằng nó đang tức giận, và em biết nó đang gánh chịu lấy tổn thương. Giờ thì em biết rằng mình ngu rồi...mình lại là một con người khốn nạn tới vậy

- Cứ nghĩ hôm nay sẽ là ngày đẹp, ai dè chỉ vì tôi ngu mới xảy ra nông nỗi này!

Nó buông bỏ cánh tay đỏ rần của em ra. Ánh mắt nó nhìn lên bầu trời đêm tuyệt đẹp đó

- Dù bất cứ lý do nào, tôi vẫn luôn bị người khác khinh thường. Đối với chị tôi giống lão ta, giống một thằng đầu gấu chỉ ham tới bạo lực!

Từng lời nó nói như xát muối vào lòng em. Càng nghĩ em càng cảm thấy mình khốn nạn, rốt cuộc em mới thấy mình thật vô lý, chỉ vì chính cái tổn thương của mình, chỉ vì chính sự ích kỉ, chỉ vì em chẳng thể nào dứt ra nỗi ám ảnh đó. Em dần cảm thấy sợ hãi với bất kể việc gì liên quan tới yêu người khác.

Cảm thấy thật tệ...

Nước mắt em rơi, em cố chạm nhẹ lên lòng bàn tay nó, nhưng nó hất ra thật mạnh. Ánh mắt nó chứa đầy sự thù địch nhìn em

- Đừng bày ra dáng vẻ đó, tởm chết đi được. Như vậy chị mới dễ chết đấy!

Nó không khoan nhượng nói, em buông thõng hai tay, em ghét chính mình. Ghét cái mồm mình sao có thể nói ra những câu từ như vậy. Ước gì quay ngược thời gian em sẽ tự vả mình 69 cái để tỉnh ngộ.

Nếu nói trắng ra em là đang cố trốn tránh, cố tạo ra một lý do để trốn tránh cái cảm xúc tội lỗi đang dần sinh sôi nảy nở. Đôi khi con người có cái cảm giác rung động thật đáng ghét, kể cả cảm giác tội lỗi nữa, những cảm giác đó biến đi thì hay quá

Em chỉ muốn nói rằng em thích nụ hôn đó, nó khác hẳn khi tên JungHyun hôn em. Em muốn nói vậy nhưng sao lại nói trái ngược nghĩa với chúng. Chắc có lẽ em đang cố ngăn cản, căn bản Jungkook nên có một người xứng đáng để trao đi cái thứ tình cảm của một cậu thanh thiếu niên mới lớn đó

- Từ giờ chúng ta chẳng còn gì nữa, tôi ghét chị!

Nó đội mũ bảo hiểm rồi phóng đi ngay. Giữa cái ánh đèn đường chập choạng, hôm nay thời tiét đẹp đến lạ. Buổi tối hôm nay cũng rất ngon, rất vui. Nhưng kết thúc lại là cả hai chẳng còn dính líu nữa

Chính em tự làm thì đành tự chịu, chính em là người làm tổn thương nó trước mà. Giờ thì em có khi còn ác hơn cả tên JungHyun đó rồi

Quệt vội những giọt nước mắt, em sẽ đi dạo quanh đây một lát cho khuây khỏa tâm trạng. Vậy là mọi thứ lại quay trở lại quỹ đạo ban đầu của nó

Nơi chỉ có mình em, và không hề có nó

.
.
.

- Từ giờ chúng ta sẽ thẳng thừng tuyên chiến với tất cả những bang lớn mạnh khác nhau. Bằng mọi giá tao sẽ đạp đổ lũ chúng nó! Khỏi đầu là K Seoul

Đó chính là lời tuyên bố hùng hồn giữa một bang nào đó. Đứng đầu chính là thủ lĩnh Min HanJung - một tên có liên quan mật thiết với chính Min Yoongi

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro