20. Knife and Blood

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----

Chỉ muốn nói rằng, em nhớ nó ghê, nhưng lại chẳng dám tới nhà nó mà cầu xin thêm một lần nữa. Giờ đây em lại tiếp tục với những ngày bán hàng chán phèo, nhớ vài ngày trước khi một mình nó thảnh thơi ngồi đây. Một mình nó lách cách chiếc máy laptop, đôi khi lại quay sang nhìn em. Cả hai đứa vừa ngồi vừa tám chuyện, có nó kiểu như em mới có động lực bán hàng ấy. Có nó cảm giác có nhiều khách nữ tới hơn.

Nhưng giờ thì tới cả số điện thoại em cũng chẳng gọi được, có lẽ nó chặn số em mất rồi. Đối với ngày trước thì em sẽ lại nghĩ vu vơ về những ngày tháng tươi đẹp với JungHyun, rồi lại ngồi khóc. Còn giờ thì nghĩ tới nó, mặt thì luôn ỉu xỉu, nụ cười giờ cũng chỉ gượng gạo thật mất tự nhiên. Mỗi khi tan làm em cứ theo thói quen tới nhà nó, để rồi mới hớ ra là mình bị nhầm lẫn. Nó đâu cần em nữa đâu, nó nói nó ghét em rồi mà

---

Cùng lúc đó tại một địa phận nào đó, tụ tập rất chi là nhiều người, có lên đến hàng ngàn. Ai ai cũng trông rất khí thế, sát khí đầy mình, đứa thì bẻ khớp tay, mắt lừ lừ nhìn đối phương

- Ôi trời ơi, hóa ra đây là Jungkook mà tụi nó tung hô đây hả. Nhìn trông khác xa với tưởng tượng của tao nhỉ?

Min HanJung cười phá lên, kế tiếp là bọn đàn em nó hùa theo chế giễu. Nói thật ra thì đây là bang Bạch Long, đúng với tên gọi thì lũ chúng nó toàn diện đồ trắng. Tụi này cũng nằm trong top 5 những bang nổi tiếng đấy, có lẽ nó đang định đạp vị trí top 1 để trở thành bang đứng đầu Hàn Quốc.

- Giờ thì Jeon Jungkook, để khởi đầu tao với mày làm trận nhể!

HanJung bước ra, đứng ngay trước mặt Jungkook, nhổ cái bã kẹo cao su rồi cười khanh khách. Thay vì nó đi ra thì lại chính là Min Yoongi

- Anh trai, thủ lĩnh thì phải để cho trận sau, giờ đối thủ của anh mới là em cơ mà!

Min Yoongi tiến lên, vỗ vỗ nhẹ vai của HanJung, hắn với tên đó đích xác là anh em. Nhưng lại cùng cha khác mẹ, từ nhỏ tới lớn Min Yoongi này luôn là người phải chịu sự dày vò vì mẹ lại là bồ nhí của cha. Khi mẹ HanJung chết đi thì mẹ hắn mới có một danh phận hoàn toàn. Chính vì lí do đó HanJung luôn căm ghét mẹ hắn cũng như hắn. Tên đó luôn cho rằng chỉ vì lão già cũng như mẹ Yoongi là nguyên do khiến mẹ HanJung chết.

Suốt từ nhỏ tới giờ Min Yoongi bị đối xử chẳng thua gì một con chó. HanJung chẳng từ mọi thủ đoạn bịa ra những lý do dơ bẩn về mẹ hắn. Để rồi lão già nổi khùng luôn luôn đánh đập mẹ, lão đó còn nói rằng có khi hắn cũng chẳng phải con lão, vì mụ đàn bà này quan hệ rất nhiều người, nhưng hắn biết đó chỉ là lời xạo trá của Min HanJung bịa ra

Mẹ hắn vì dày vò quá nhiều, tới cuối cùng chẳng chịu nổi mà treo cổ tự vẫn. Hắn vẫn còn nhớ rất rõ đêm hôm trước khi mẹ mất, bà ấy ôm hắn vào lòng mà khóc

" Mẹ xin lỗi, Min Yoongi, mẹ xin lỗi con rất nhiều.. "

- Haha...mày nói cái đếch gì vậy, mày yếu xìu tư cách đếch gì đấu với tao!

Tên đó cười rồi dùng bàn tay vỗ bem bép lên khuôn mặt hắn. Hắn cũng chẳng nói năng gì, một phát cước vào bụng. Hắn luôn mong muốn rằng mình có thể giết chết, băm thằng rẻ rách này ra hàng trăm mảnh

- Tao không như trước, đừng có dùng giọng điệu đó nói chuyện với tao.

Yoongi trừng mắt, ngay sau đó cả hai lao vào tẩn nhau. Đúng như những gì hắn nói, Min Yoongi giờ mạnh hơn rất nhiều, có thể nói chỉ sau Jungkook mà thôi.

- Không tồi, mày lớn rồi em trai của tao à! Nhưng xin lỗi mày chẳng phải đối thủ của tao đâu!

Ngay sau lời nói đó Min HanJung ngay lập tức liên tục dùng những cú đấm. Tên này có một tốc độ nhanh đến không ngờ, thậm chí còn chẳng nhìn thấy tên đó đang làm gì nữa

Min Yoongi chẳng thể nào phản ứng kịp, hắn đang dần bị dồn vào thế bí. Hóa ra hắn vẫn chưa bằng ai, bao năm qua hắn vẫn chẳng thể nào thắng nổi Min HanJung. Ngay sau đó chẳng thể nào chịu nổi, hắn nhanh chóng gục xuống, cả bọn đàn em của Bạch Long liền cười hả hê

- Sao nào, nhìn thấy rồi thì biết điều đầu hàng, rồi làm dưới trướng của bọn này.

Gân xanh của Jungkook nổi lên trên trán khi nhìn thấy tên đó dẫm chân lên mặt Yoongi, còn day day đè nghiến nó nữa. Nhưng cũng nhờ Yoongi mà hắn có thể hiểu rằng tên này cũng chẳng phải tầm thường, đặc biệt là cái tốc độ nhanh như chớp của hắn

- Thằng đần, bỏ ngay cái chân của mày ra khỏi Yoongi!

Jungkook chạy tới, đạp vào bụng hắn. Thay vì ôm cái vẻ mặt đau đớn, tên đó cười phá lên.

- Đau thật, vậy mới xứng tầm chứ!

Cả hai lao vào nhanh chóng, tên này chỉ được cái tốc độ nhanh, nhưng kĩ năng đánh đấm thì còn quá nhiều sơ hở. Chỉ biết nhào vào sử dụng tốc độ, liên tiếp thành công. Tốc độ thì đã sao, Jungkook này chỉ cần cố gắng theo kịp cũng như phán đoán rằng đối phương sẽ dùng tay hay chân đấm. Và hầu như mọi phán đoán của nó đều đúng, từ cách tên đó dùng tay đấm bên trái, rồi phải, dùng chân, hay nhảy lên. Nó đều có thể dự đoán và tính toán một cách chính xác

- Sức mạnh vẫn chưa đủ, tốc độ cũng thế, mày phải có cái đầu thằng chó!

Nó nhảy lên rồi hạ màn bằng một phát ở bả vai, hầu như Jungkook không có thương tích gì nghiêm trọng lắm. Chỉ có đối phương là bị đánh cho thân tàn ma dại

- Tao mà thua một thằng oắt sao, không bao giờ!

Ai ngờ tên đó chơi chó, nó rút con dao bên người, nhân lúc không để ý mà đâm vào bụng Jungkook. Cả bọn hốt hoảng tới đẩy tên kia ra, ngay lập tức gọi cấp cứu, chúng nó không quên chửi rủa bọn kia

- Mẹ thằng chó, lũ chúng mày biến về hết đi!

Kim Taehyung hét lên rồi cùng vài đứa nhanh chóng đưa Jungkook tới bệnh viện.

---

Em đang thảnh thơi ở nhà chill chill chút nhạc, bỗng dưng điện thoại vang lên dãy số lạ. Nhấc máy lên thì là giọng một cậu thanh niên, nghe quen lắm, hình như của cậu Kim Namjoon hay sao ấy.

- Bà chị chủ tiệm, Jungkook nguy cấp rồi, tôi nghĩ nó cần chị bây giờ đấy!

Jungkook nguy cấp ,chuyện gì đã xảy ra với nhóc con đó vậy. Em trong lòng tràn ngập sợ hãi, nhanh chóng cầm túi xách rồi leo lên xe đạp phóng đi với tốc độ bàn thờ. Nghe nói Jungkook đánh nhau rồi bị đâm một trận, nhóc con mà có mệnh hệ gì...

Em hối hận...hối hận vô cùng

Nước mắt lại chảy ra, nhòe đi lấy khung cảnh trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro