21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

Đạp tới bệnh viện Seoul gần đây, em chạy thật nhanh lên tầng đã được chỉ định cũng như số phòng, hiện tại thì cái cửa phòng cấp cứu sao nó đông nghẹt tới vậy. Có 6 người được coi là thân cận nhất với Jeon Jungkook, đứa nào đứa nấy trông rất bình thường, duy chỉ có mình cậu trai tóc xanh lại mang khuôn mặt với những vết thâm tím, sưng tấy nặng nề, đó là Min Yoongi

- Chị tới rồi à, vậy ngồi đây chờ đi! 

NamJoon nói rồi nhường lại chỗ cho em, em trong lòng sốt sắng không thôi,  khuôn mặt phiếm hồng với hai đôi mắt đỏ hoe, em sợ...sợ vô cùng, chỉ sợ khi cái đèn màu đỏ được gắn trước phòng cấp tắt đi. Đi ra là một vị bác sĩ, thay vì chức mừng thì ông ta sẽ cúi xuống và nói rằng

- Chúng tôi đã cố hết sức! 

Em sợ cảm giác đấy lắm, em vội nhắm mắt, hai tay chắp lại với nhau, răng cắm chặt vào môi dưới tới rỉ máu. Chỉ mong sao nó khỏe mạnh, lúc đấy em mới có thể nói lời xin lỗi được chứ. Cùng lúc đó ánh đèn cấp cứu cũng vụt tắt, tim em như nhảy ra ngoài, vị bác sĩ già tháo bỏ khẩu trang xuống, từng tiếng tích tắc của đồng hồ kêu lên, thời gian như cô đọng lại để chờ đợi lời nói của vị bác sĩ ấy

- Ca phẫu thuật thành công, hiện tại thì cậu ấy sẽ chuyển tới phòng hồi sức, nằm viện vài tuần là sẽ khỏe lại thôi! 

Ngay lúc đấy cả bọn mới kịp thở phào, lòng em nhẹ bẫng đi trông thấy, ngay sau đó hình ảnh đang được truyền dịch của Jeon Jungkook hiện ra trước phòng hồi sức. Qua khung cửa sổ nhỏ, em chỉ có thể dám đứng ở đấy, một người đã làm tổn thương nó, em tới đây được cũng thật là quá mặt dày mà. Nhìn cái bàn tay bị chi chít vết kim đâm truyền dịch sao trông xót xa thế, ánh mắt lại rưng rưng, chỉ trực trào rơi xuống thôi

- Chị vào thăm đi, còn đứng đó làm gì? 

Bỗng SeokJin từ đâu tới lôi xềnh xệch em vào, mặc cho em ngơ ngác không muốn. Nhưng rốt cuộc vẫn bị ấn dúi ngồi xuống cạnh Jungkook. Càng nhìn gần thì em mới thấy có vài vết bầm tím nhỏ xuất hiện trên gò mà nó

- Nhóc lại đánh nhau rồi!

Thì nó là dầu gấu mà, mấy vụ việc như này thật chẳng khó tránh khỏi, thay vì đánh đấm tới thân tàn ma dại, giờ thì bị xiên cho một phát, nếu như có lần sau có khi lại mang hẳn máy cưa ra mà chém giết mất. Vậy nên em mới ghét cái việc đánh đấm này, chỉ là một chút tư thù cá nhân, không thì cũng theo băng phái chuyên đi gây sự với nhau rồi bem nhau, kẻ thì chết, kẻ thì phế cả chân lẫn tay. Thường thì em sẽ chẳng dính líu gì tới những người như thế, nhưng từ khi biết tới nhóc con này, biết cả nó làm gì, em vẫn chẳng muốn từ bỏ nó. Vì em biết rằng nó chỉ có em là yêu thương quan tâm nó thôi, cứ ngồi chống cằm ngắm nhìn nó thật lâu, dường như nó có thể cảm nhận được có một ánh mắt cứ chăm chăm coi nói ngủ, nên nó mới khẽ động đậy tay phản bác đây mà. Đôi mắt nó lờ đờ mở ra, em ngay lập tức gọi bác sĩ tới, kiểm tra tổng thể một hồi thì bác sĩ có căn dặn vài điều rồi để lại không gian yên tĩnh cho nó nghỉ ngơi. Đấy là bác sĩ chứ bọn nhóc kia ồ ập lao vào chật kín cả phòng bệnh bé tí,  đứa thì hỏi han đến điên đầu, kẻ thì chỉ biết lừ đừ xin lỗi, y tá từ đâu tới nhảy xổ vào quát ầm lên vì cái tội ồn ào. Nó giờ là đang ngồi và cầm lấy cốc nước uống một ngụm

- Tới đây làm gì, biến mẹ về đi! 

Ăn nói với người lớn thế đấy

- Thì chăm em, bị xiên cho cái xíu thì mất mạng, chị lo nên tới! 

Em cười rồi dùng tay vuốt vuốt lại mái tóc lòa xòa của nó, nó cáu bẳn hất ra, còn ném cả cái ca nhựa nước về phía em, ướt cả một mảng áo

- Biến, cút về nhanh! 

Nó tức giận rồi lại ôm bụng rên rỉ kêu đau, em cũng nhẹ nhàng hỏi han, nhưng chị nhận lại sự thờ ơ và ghét bỏ từ nó. Em cũng chẳng đòi hỏi, cũng chẳng mong nó tha thứ, em chỉ nhẹ dạ nói câu thế này

- Thôi thì...cho chị chăm sóc tí thôi, rồi chị về nha! 

Vẫn là nụ cười đó, nụ cười này khiến nó chẳng muốn nhìn, nhưng ánh mắt cứ thế nào mà dán lấy, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót khó tả. 

- Không cho chị đi, chị phải ở lại mà chăm sóc tôi. Do chị mà tôi mới đau lòng! 

Nó nói nhưng mặt lại quay sang hướng khác, em khẽ phụt miệng cười, cái mang tai đỏ au thế kia có quay đi đâu thì nó vẫn nổi bần bật ở đó thôi. Em nhẹ nhàng xoa đầu nó, lần này không hiểu sao lại chủ động thơm má

- Thực ra...chị thích nụ hôn của nhóc, không phải chị áy náy mới nói thế để chữa lành đâu. Thực sự thì chị chẳng thể hiểu nổi hôm đó mình nghĩ gì mà nói nhóc như vậy. Chị từng nghĩ rằng nhóc không nên yêu chị, dù gì thì nhóc cũng nên yêu lấy một người bằng vai lứa với mình thay vì một con ngốc nghếch tí nữa thì bị tên cáo già làm nhục! 

Em cười, nột nụ cười không phải chua xót, một nụ cười thỏa mãn khi em có thể nói ra mà chẳng cần che giấu, nó kéo tay em rồi nhẹ nhàng đặt bên ngực trái, nơi trái tim đang nhẹ nhàng đạp từng nhịp. 

- Thì sao, chị làm chỗ này đau thì phải tự chịu trách nhiệm, đừng có kể lể lí do vớ vẩn! 

Ôi trời thằng nhỏ nó nói mấy câu sến súa ghê, đúng là tuổi trẻ tài cao, em phá lên cười rồi tiện tay thì bóp bóp ngực nó xíu thôi nah, rắn chắc phết, nhóc con đi tập thể hình chắc luôn

- Biến thái, dâm dê! 

Nó nói em đó, mặc xác nó nói em thế nào, giờ đây nhìn nó như một thằng nhóc ốm yếu cần mẹ ấu yếm, chăm sóc ấy. Đúng là mặc cái gì cũng đẹp được, mặc áo bệnh nhân nhìn nó trông đơn thuần hẳn ra

- Ngoan ngoan nằm đây chị đi mua cháo, ăn nhiều thì mới lành vết mổ được! 

Em véo má nó căn dặn, rồi nó bỗng chìa cái má phúng phính của nó sang, ý bảo là em thơm thơm nó đó. Em cũng bằng lòng mà cạp cho nó cái vào má rồi cầm theo cái ví chạy biến đi. Jungkook khẽ xoa xoa má mình, nó đụt mặt một hồi rồi lại đỏ mặt, sau đó kiểu như thằng tự kỉ mà ôm gối nằm bẹp xuống

- Thằng nhãi đó sao nó có thể trở nên như vậy được nhể? 

Jimin sau khi thấy em đi xong cũng định vào thăm Jungkook một lát, ai dè bị cái dáng vẻ ngờ nghệch của nhóc con hiện ra, thu vào tầm mắt anh, khiến anh suy nghĩ xem rốt cuộc thằng này có phải Jeon Jungkook không đây. 

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro