22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi nhóc con nằm viện, em chỉ làm có mỗi ca sáng, còn buổi chiều thì để cho tụi nhỏ nó làm, mình thì chạy sang chăm sóc nhóc con đáng ghét này. Nó lúc nào cũng hành em lên bờ xuống ruộng, nào là than đau chân, đau tay, đau vai, rồi đau cả mồm nữa, thằng này không ngờ nó cơ hội đến thế nhưng vì là vết mổ vẫn chưa hẳn đã hồi phục nên em cũng chẳng dám phản bác lại làm gì. 

Jungkook thì nó ngồi trề môi ra mà ăn nho, em xin nó ăn một miếng thì nó lại chẳng chịu, gì chứ tưởng tiền của nó là ngon hả, em cũng có công mua chứ bộ. 

- Lên đây ngồi đi! 

Nó vỗ bem bép xuống đấu giường, em cũng nhẹ nhàng ngồi lên, coi bộ êm đít hơn ngồi ghế ghê, thoải mái thật. Ai dè nó bảo em ngồi đấy là có ý đồ hết đấy, vô tư mà gối lên đùi, thoải mái dụi dụi cái màu tóc của nó xuống, trời ơi ngứa chết đi được

- Êm thật, êm gấp vạn lần gối luôn! 

Trông tướng nó giờ giống vua vậy, còn em chỉ là con nô tỳ bần hèn, nó gối đùi người đẹp này, còn được người đẹp đút nho cho ăn. Chẳng khác gì mấy ông nhà vua hay làm thế cả, coi bộ chăm sóc mấy đứa nhỏ cơ cực ghê

- No rồi không ăn nữa!

Nó ra lệnh, nhìn cái khuôn miệng nhỏ chúm chím căng mọng lên, ăn với uống nằm phè phỡn nên nước nho nó còn dây cả ra cằm, mồm sứt hay gì trời

- Thôi ngủ đi, chị đi về! 

Em nói đùa vậy mà nó trừng mắt, còn giả bộ kêu đau bụng rồi nói chị mà đi vết mổ rách em chết đây cho coi. Không ngờ có ngày thoằng oắt này nó lại trẻ trâu tới vậy, nó nhanh chóng rời đùi em rồi nằm xuống bên cạnh, kéo em ngã theo vào lòng nó

- Ể làm gì vậy? 

- Ngủ đi, trưa rồi! 

Nó nhắm nghiền mắt, vì đây là phòng Vip nên chỉ có mỗi giường bệnh nó thôi, chứ nếu mà có nhiều người ở đây chắc động thổ chết mất. Nhưng công nhận lồng ngực nó ấm thật, bàn tay nó dịu dàng choàng qua eo em, hơi thở ấm nóng đều đều phả ra, chỉ cần em ngửng mặt lên một chút xíu thôi là mũi em chạm vào cằm nó rồi đấy, đau bỏ cha lên được. 

Lúc nó ngủ trông thật đáng yêu làm sao, vậy mà hễ mở mắt là cái vẻ đáng yêu đó dập tắt đi, trở thành một thằng oắt láo lếu mất nết. Thấy nó dường như ngủ có vẻ khá say rồi, em mới dùng tay chọt chọt vào má, môi nó, mi tâm nó khẽ giật giật rồi ôm chặt em hơn. Còn gác cả chân nữa tức ghê

- Đừng biến thái nữa, ngủ đi! 

Lúc em đang tung hoành trên mặt nó, tay thì tò mò chạm vào ngực rồi tới cơ bụng rắn chắc, ai ngờ nó giả vờ ngủ, bị bắt tại trận nên mặt đỏ lựng lên, nhắm chặt mắt áp sát khuôn mặt vào ngực nó rồi nhanh chóng ngủ. Trong cái tiết trời ấm áp, trên khung cửa sổ nhỏ ở một bệnh viện, nơi có một cô gái cùng chàng trai bệnh nhân ôm nhau ngủ say đắm, xa xa có vài ba thanh niên tới, nhưng họ lại chỉ dừng ở cửa sổ, kẻ thì giả vờ không thấy gì rồi lẳng lặng ra về, kẻ thì lấy điện thoại chụp một tấm, kẻ còn lại tự lấy tay chọt mù mắt mình luôn. 

---

2 rưỡi chiều, em lẳng lặng ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt mình, quay sang thì thấy nhóc con vẫn đang ngáy ngủ ngon lành, đương nhiên là ngon rồi, gác cả chân mình lên người ta ngủ không ngon mới lạ đấy. Em là nhịn nó lâu lắm rồi đấy nhé, thế là rảnh rỗi chẳng chịu cho nó ngủ, cứ nghịch ngợm má nó chơi, còn xoa cho bù đầu hết cả lên nữa, bỗng dưng đang ngồi nghịch thỏa thích thì tiếng cạch của cửa phòng mở ra

- Sao cô lại ở đây? 

Là JungHyun chứ còn ai nữa, mà cũng quái lạ sao tên này lại xuất hiện ở dây, câu đó em nên hỏi mới đúng

- Câu đó tôi hỏi anh mới đúng, sao anh xuất hiện ở đây? 

Em chẳng buồn nhìn cái tên bệnh hoạn này nữa, những gì hắn ta làm với em đương nhiên em vẫn luôn nhớ rõ, chính vì vậy em chẳng muốn dính líu tới cái tên chó má này

- Là anh trai đương nhiên phải tới thăm em mình rồi!

Hắn dựa lưng vào tường, em trai sao? Rõ ràng Jungkook nói rằng đâu có quan hệ gì đâu mà ta

- Đừng có vớ vẩn, Jungkook nói rằng đâu có mối quan hệ gì với anh đâu? 

Câu nói của em bỗng chốc khiến hắn cười phá lên, phá vỡ đi sự tĩnh lặng vốn có của căn phòng bệnh này, nhóc con thì ngủ như chết ấy, cứ ôm chặt tay em, dụi dụi má nó vào lòng bàn tay

- Oh? Không biết vì lý do gì nó giấu cô nhưng nói trước nó đang lừa cô đấy, thật là Jeon Jungkook đáng thương lại nói rằng không có quan hệ nào với tôi ư. Buồn ghê chứ lại! 

Hắn giả vờ tỏ ra khuôn mặt não nề, em thì hết nhìn hắn rồi nhìn tới khuôn mặt đang say giấc kia, trong lòng rối như tơ vò

- Không biết cô với nó thân nhau bằng cách nào, vậy thì để tôi vạch trần bộ thật cho cô xem nha. Nó chính là đứa không có tương lai, cũng chẳng có lấy một sự yêu quý nào từ gia đình nhà họ Jeon, đến cả ông già tôi cũng không thể nào chấp nhận một thằng đi theo bang phái và ra vẻ rằng mình là thằng có thể giải quyết mọi thứ bằng nắm đấm. Tuy ông già nhà tôi có quan hệ mật thiết với mấy bọn xã hội đen thật, nhưng cũng chẳng ưa gì lũ chúng nó, ông chỉ coi mấy đứa đấy như là món đồ lợi dụng thôi. Kể xả Jungkook cũng vậy đấy, lợi dụng sức mạnh của nó để mà giải quyết chính tư thù cá nhân với người mà lão ghét, ấy thế mà chỉ cần vung tiền vào mặt nó là nó có thể sẵn sàng làm vậy luôn. Một thằng nhóc con chẳng có tương lai, một thằng tận đáy của cái xã hội này. 

Hắn ta nói một hồi, nhưng hầu như chỉ là mỉa mai, xỉa xói về chính Jeon Jungkook, trong lòng em chua xót, căm phẫn cùng cực dâng lên cùng lúc với nhau. Nếu nó giấu em rằng nó với hắn ta có quan hệ anh em, giờ thì kể cả nó chối bỏ đi thằng anh chết tiệt này thì đó chính là quyết định đúng đắn nhất

- Biến về, nếu tới đây để mạt xát em ấy, tôi không nhịn nữa đâu! 

Em cứng rắn đứng dậy, chỉ thẳng vào mặt hắn ta. Hắn ta lại tiếp tục giở cái ánh mắt bỉ ổi đó, rồi dùng chất giọng của mình đáp

- Dù gì cô cũng chỉ là con khờ quá lụy tình, đừng nói rằng giờ đây cô thích em trai tôi đâu nhé, nó chưa tới tuổi trưởng thành đâu, cẩn thận vào tù như chơi đấy! 

Em tức mà chẳng thể nói được gì, cứ mặc xác hắn muốn làm gì thì làm, hắn nhục mạ em cũng chẳng sao, vì nó đúng nên em cũng chẳng biết nói gì hơn

- Xin lỗi... 

Em cúi xuống, từng giọt nước mắt rơi lã chã, chẳng hiểu em xin lỗi vì cái gì nữa, chỉ là có lẽ em không hiểu rằng nó đã làm gì sai mà khiến cả ba nó cũng khinh thường nó. Ấy vậy mà tới cả em lúc đi ăn với nó cũng...mà thôi chẳng buồn nhắc, hôm đấy em xấu xa thật sự, ngẫm lại nó tha thứ cho em cũng do nó quá hiền đi. Một đứa nhanh nhẹn vậy, em cứ nghĩ nên sống trong một ngôi nhà tốt hơn, cũng may giờ nó ngủ, còn hơn là phải nghe mấy lời lải nhải nhảm cức của thằng đó. 

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro