23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

Nó tỉnh dậy là khoảng 4h chiều, lúc đó em cũng đi về rồi, chỉ để lại một tờ giấy note vàng nhỏ trên bàn, kèm theo cả đống dưa hấu đã được gọt và cắt thành từng miếng sẵn

" Ăn dưa đi nhé! Khi xong việc chị sẽ lại tới! "

Nó lặng lẽ đặt lại tờ giấy note trên bàn, nhấm nháp cầm miếng dưa hấu lên mà cắn từng miếng. Trời bên ngoài coi bộ trong lành thật, có khi nó nên đi lại một chút. Nghĩ là làm, nó cầm theo cây truyền dịch, tập tễnh chậm rãi mà bước đi, đã mấy tuần nay rồi, vết mổ cũng có vẻ đã lành, đi lại cũng không cảm thấy khó khăn như trước nữa. Nói thật ra thì...nó biết hết, chỉ là lúc đấy nó giả vờ ngủ thôi, nó biết cuộc nói chuyện giữa JungHyun và em, nó đã nghĩ rằng có lẽ em sẽ rất giận nó đi, nhưng có vẻ như Ami lại dễ dàng mà chấp nhận tha thứ thì phải. Không hiểu sao qua cuộc nói chuyện ấy, tâm trạng nó bất giác trùng xuống, buồn rầu tới lạ. Những điều mà JungHyun kể nó biết thừa, biết mọi người khinh mình như nào, nhưng nghe lại vẫn cảm thấy một chút gì đó phẫn nộ và buồn bực

Công ty của ba nó, ngay từ đầu Jeon JungHyun sẽ lên nắm quyền rồi, còn nó, kể cả ông già có chết, thì ông ta cũng chẳng cho nó một thứ gì đâu, kể cả cái toilet cũng không. Đối với ông ta, ngay từ đầu đã chẳng coi nó ra gì, đơn giản vì nó theo bên giang hồ, ngay từ lúc đó ông ta đã chẳng còn đặt một niềm tin hay hi vọng nào nữa. Lão già đó chỉ biết nghĩ cho bản thân, cái nào có lợi tốt nhất cho mình, điển hình như JungHyun, hắn ta giỏi, lại có một ấn tượng tốt từ các viên chức cao cấp, cho tới trên lớp. Còn nó, dù có cố gắng thế nào, người ta vẫn luôn coi nó chẳng khác đếch gì một thằng đầu gấu thất học cả

JungHyun thì có tham vọng, còn nó thì không hẳn, nhưng giờ thì nó suy nghĩ lại rồi

- Nhất định phải nắm giữ cả công ty!

Nó sẽ cố gắng, cố gắng giỏi hơn JungHyun, để rồi mai này nó sẽ lên nắm quyền công ty, lúc đó sẽ chẳng ai coi khinh nó nữa. Kể cả lão già và JungHyun, từ trước tới nay nó chẳng ưa gì hai bố con đấy cả, sặc một mùi giả tạo thấy ớn, bỗng dưng điện thoại bỗng kêu lên, là số của em

- Ha...nhóc đi đâu rồi...

Tiếng thở hồng hộc của em, nó là đang đi ra sau vườn của bệnh viện, ở đây yên tĩnh mà trong lành lắm. Nói rõ nơi nó đang ngồi, chưa đầy vài phút sau đã thấy bóng dáng hấp tấp của em tới

- Trời ơi, hóa ra là ngồi đây, làm người ta đi tìm mệt xỉu!

Em thở hồng hộc, nhìn bộ dạng em bây giờ trông tội lắm, chỉ vì tìm nó mà quần áo trông lôi thôi, nhếch nhác thế kia

- Ami, ngồi đây đi...em có chuyện muốn nói!

Em ngồi nhẹ bên cạnh nó, ngồi xuống cái mà tự dưng gió thổi qua, yên bình tới lạ, đúng là bệnh viện cao cấp có khác. Có một nơi toàn cây cỏ thế này, tựa tựa giống ở quê ghê. Nhìn sang bên đứa nhóc kia, mái tóc nâu nâu của nó khẽ lay động trong gió, bát giác em mỉm cười, trông giống một baby boy phết nhờ

- Thực ra, em nghe thấy hết rồi!

Tự dưng nó nói nghe thấy hết khiến em hơi hoang mang, không lẽ...nó nghe được cuộc nói chuyện giữa em và JungHyun ư?

- Xin lỗi, vì đã giấu chị, em nghĩ rằng nếu nói ra em là em trai của JungHyun, có thể chúng ta sẽ không như trước nữa!

Nó cười nhẹ tự giễu chính mình, em thì lặng thinh nghe nó nói, thực ra thì em cũng có hơi giận giận một chút, nhưng giờ nghĩ lại kể cả nó chẳng thèm nhận thằng đó là anh trai cũng tốt, hãm cành cạch như thế mà

- Không sao, không nhận tên chó đó thì chị đây sao mà giận được, một người như thế đâu xứng đáng làm anh mình!

Đúng vậy, chẳng hề xứng đáng một chút nào cả, đấy là hiện tại bây giờ thì không xứng đáng thôi chứ.

- Thực ra, Jeon JungHyun ngày trước, không hẳn là như vậy, có thể nói rằng, anh ta dạy em rất nhiều thứ đấy. Đặc biệt là trượt ván, môn thể thao mà cả hai đều mê

Em ngỡ ngàng khi nghe lời nó nói, tên đó mà cũng có lúc đối xử tốt với Jungkook tới nỗi khiến nó công nhận luôn

- JungHyun của bây giờ khác xưa là do ông ta, Jeon DaeHyun...vì JungHyun là con trưởng nên ông ta nhồi nhét hắn phải học thật giỏi, rồi dẫn hắn đi ra mặt trước, làm quen với công việc giấy tờ khi mới chỉ 12 tuổi. Em thì cách hắn những 7 tuổi lận, nhưng khoảng thời gian hắn 12 tuổi đó, dạy em học bài, trượt ván, chơi bóng,...

- Nhưng kể từ khi hắn 15, em 8, lúc đó thì em đã dần thích thú với việc đánh đấm, kể từ khi đó lão ta chẳng còn hi vọng gì với em. Thậm chí còn xúi giục JungHyun tránh xa em ra, từ lúc đó hắn ta mới hình thành tính cách như bây giờ

Nghe drama ghê, vậy là nhóc con mới tí tuổi đã giang hồ từ bé rồi, sợ thiệt chứ, nhưng nghe nó nói, thấy nó khẽ mỉm cười khi nhớ về khoảng thời gian đó. Em mới biết đó có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất

JungHyun có vẻ bản chất không xấu xa tới mức đấy nhỉ, chỉ là bị ông DaeHyun tiêm nhiễm vào đầu hắn, JungHyun dần tha hóa và trở thành một con súc vật lúc nào không hay.

- Ông ta khinh nhóc thì kệ đi, nhóc thích làm gì mà mình thích là được, chỉ cần điều đó khiến bản thân mình hạnh húc!

- Vậy em, sẽ trở thành chủ tịch của tập đoàn J.D.H trong tương lai!

Bỗng dưng nó hùng hồn tuyên bố khiến em sốc lắm, nhưng coi bộ nhóc con cũng có một tham vọng rõ ràng nhỉ

- Vậy cố lên, có tiền, trưởng thành rồi thì đừng quên con này!

- Đương nhiên, chị là...mối tình đầu mà!

Má em thoáng đỏ, cả má nó cũng vậy, em nghe xong bất giác cười rạng rỡ tựa như ánh mặt trời, gió thì hiu hiu thổi, một khung cảnh quá đỗi lãng mạn.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro